trung úy, feldscher
“Những con đường chiến thắng...
Cô không thể tưởng tượng những con đường chiến thắng là như thế nào!
Những người Ba Lan, người Pháp, người Tiệp, người Bungary... Tất cả
những người tù được giải phóng ấy, với xe kéo tay, khăn choàng, cờ quốc
gia... Tất cả hòa vào nhau. Họ trở về nhà. Mọi người ôm hôn chúng tôi.
Chúng tôi đã gặp những phụ nữ Nga trẻ. Tôi đã bắt chuyện với họ, và họ
kể chuyện cho tôi... Trên đường trở về, một cô trong số họ biết mình đã có
thai, cô bị tên chủ nhà cô làm việc cho y hiếp. Cô đi và khóc, cô tự đánh
vào bụng mình: “Dù có gì tôi cũng không mang một tên Đức về nhà. Tôi sẽ
không mang nó”. Cô đã tự treo cổ.
Thế đấy là khi ta cần nghe và ghi lại... Tại sao bấy giờ không ai làm?
Một lần, một cô bạn và tôi đi xe đạp. Một người đàn bà Đức bước đi, bà
có ba đứa con, tôi nghĩ thế, hai đứa ngồi trong một chiếc xe nôi, đứa kia đi
bộ theo, bám vào váy bà. Trông bà đã hoàn toàn đuối sức. Và cô hiểu
không, khi gặp chúng tôi, bà quỳ xuống và chào chúng tôi. Như thế này...
Trán bà chạm đến đất... Thoạt tiên chúng tôi không hiểu bà nói gì. Thế là bà
đặt bàn tay lên nơi trái tim bà đập, rồi chỉ các con bà. Lần này chúng tôi
hiểu: bà khóc, cúi mình trước chúng tôi và cám ơn chúng tôi vì các con bà
còn sống.
Tuy nhiên đó là một người vợ. Chồng bà hẳn đã chiến đấu trên mặt trận
phía Đông... Ở Nga...”
Anastasia Vassilievna Voropaïeva,
binh nhất,
kỹ thuật viên ánh sáng