Mà đây này, chúng tôi đã đến trên đất của chúng. Điều đầu tiên khiến
chúng tôi ngạc nhiên là chất lượng đường sá. Rồi quy mô đầy ấn tượng của
các trang trại. Vải tuyn, màn voan trắng... Những chậu hoa trang trí ngay cả
các lán để dụng cụ, những tấm rèm đẹp. Những khăn trải bàn trắng, bát đĩa
thượng hạng... Chúng tôi không thể hiểu: tại sao chúng còn cần gây chiến
tranh, nếu chúng đã sống tốt thế? Bên chúng ta, người ta sống trong những
cái hang bằng đất nện, trong khi chúng ăn trên những chiếc khăn trải bàn
trắng... Uống cà phê trong những chiếc tách sứ. Tôi quên kể cho cô một cú
sốc khác của chúng tôi trước đó khá lâu. Khi chúng ta chuyển sang tấn
công... trong những chiến hào Đức đầu tiên chúng tôi chiếm được... Khi
chúng tôi tới đó, nếu là buổi sáng, chúng tôi tìm thấy cà phê còn nóng sôi
trong những cái phích. Những chiếc bánh kẹp. Những tấm ga trắng. Chúng
tôi không có chút gì những thứ đó. Chúng tôi ngủ trên rơm, trong những
chiếc lều bằng cành cây. Đôi khi, chúng tôi trải qua hai hay ba ngày chẳng
ăn cũng chẳng uống được chút gì nóng. Thế là, những người lính của chúng
ta xả súng vào các phích nước ấy... món cà phê ấy...
Trong các ngôi nhà Đức, tôi thấy người ta xả súng vào những đồ pha cà
phê. Những bình hoa. Những chiếc gối...
Chúng tôi khó hiểu được lòng căm thù của chúng đến từ đâu. Căm thù
của chúng ta, có thể hiểu, nhưng của chúng?
Chúng tôi được phép gửi bưu kiện về nhà. Xà phòng, đường. Một số
người gửi giày, vì người Đức có những đôi giày rất bền, đồng hồ, đồ da.
Tôi thì không thể. Tôi không muốn lấy của họ, dù tôi biết mẹ và các em gái
tôi ở nhờ nhà người ta. Nhà chúng tôi đã bị cháy. Khi trở về nhà, tôi đã kể
lại chuyện đó với mẹ, bà đã ôm hôn tôi: “Mẹ cũng thế, mẹ cũng sẽ không
thể lấy bất cứ thứ gì của chúng. Chúng đã giết bố con.”
Tôi chỉ cầm lại một cuốn sách của Heine hai mươi năm sau chiến
tranh...”
Aglaïa Borissovna Nesterouk,
trung sĩ, liên lạc