“Tôi tiếc... Có một lời hứa tôi đã không giữ được. Người ta đưa đến bệnh
viện chúng tôi một thương binh Đức. Tôi nghĩ là một phi công. Anh ta bị
thương ở đùi, và hoại thư đã phát. Tôi cảm thấy một thứ thương hại. Anh ta
nằm đó, im lặng...
Tôi biết một ít tiếng Đức, tôi hỏi anh ta:
- Anh có muốn uống không?
- Không.
Những thương binh khác biết có một tên Đức trong phòng. Giường của
anh ta đặt hơi cách ra một ít. Tôi đi đến đó. Họ bất bình:
- Thế là cô mang nước đến cho một kẻ thù đấy à?
- Hắn sắp chết. Tôi phải giúp hắn.
Chân anh ta đã hoàn toàn xanh. Không thể làm gì được cho anh ta nữa.
Nhiễm trùng nuốt con người rất nhanh, chỉ trong hai mươi bốn tiếng, anh ta
sẽ tiêu.
Tôi cho anh ta uống nước, anh ta nhìn tôi và đột ngột kêu lên:
“Hitler kaputt
Mà lúc ấy là năm 1942. Chúng tôi đang ở gần Kharkov, bị bao vây.
Tôi hỏi:
- Vì sao?
“Hitler kaputt!”
Tôi bèn nói với anh ta:
- Anh nghĩ và anh nói như vậy ở đây, nhưng ở ngoài kia, anh giết.
Anh ta:
“Tôi không bao giờ bắn, tôi không giết. Người ta buộc tôi. Nhưng tôi
không bao giờ bắn...