chúng ta. Phải xem chúng đào một cách lo lắng như thế nào... Mặt mày
chúng thế nào...
Nhưng sau khi thấy chúng tôi đã băng bó cho chúng và cho chúng uống
nước mát chúng tôi ra lệnh cho chúng núp dưới chiến hào, chúng vẫn chưa
yên lòng được, chúng lúng túng... Lần đầu tiên trên khuôn mặt chúng, tôi
nhìn thấy những con mắt người...”
Nina Vassilievna Iliinskaïa,
y tá
“Chiến tranh kết thúc... Phải học lại lòng trắc ẩn. Nhưng chúng ta có thể
tìm được lòng trắc ẩn từ đâu?
Chính ủy gọi tôi:
“Vera Iossifovna, cô sẽ phải chữa cho các thương binh Đức.”
Hồi ấy, hai anh trai tôi đã bị giết.
- Tôi từ chối.
- Nhưng cô biết không, phải làm việc đó.
- Tôi không thể: hai anh tôi đã chết, tôi không thể nhìn chúng, tôi sẵn
sàng bóp chết chúng, chứ không phải chạy chữa cho chúng. Xin hiểu cho
tôi...
- Đây là một mệnh lệnh.
- Nếu là một mệnh lệnh thì tôi phục tùng. Tôi là một người lính.
Tôi đã chạy chữa cho những thương binh đó, tôi đã làm tất cả những gì
cần làm, nhưng thật khó cho tôi. Khó chạm đến người chúng, làm cho
chúng đỡ đau đớn. Chính vào lúc đó, tôi đã nhận ra những sợi tóc xám đầu
tiên của tôi. Chính xác vào lúc đó. Tôi làm tất cả cho chúng: tôi mổ, cho
chúng ăn, gây mê - mọi quy tắc nghề nghiệp. Chỉ có một việc tôi không
thể, là đi thăm bệnh buổi tối. Buổi sáng, người ta băng bó cho thương binh,