- Đấy là điều mọi người nói để thanh minh cho mình khi bị bắt làm tù
binh.”
Và rồi đột nhiên, anh ta hỏi tôi:
“Tôi xin cô ... tôi van cô giúp... Frau.” Anh ta đưa cho tôi một gói ảnh.
Anh ta chỉ cho tôi mẹ anh, chính anh ta, các anh em, chị em của anh ta.
Những tấm ảnh đẹp. Và trên mỗi tấm ảnh, anh ghi một địa chỉ: “Chẳng bao
lâu nữa cô sẽ đến bên ấy, cô sẽ thấy như thế.” Một người Đức đã nói với tôi
điều đó, năm 1942 ở gần Kharkov. “Khi đó, xin cô, hãy ném cái này vào
một thùng thư.”
Anh ta đã viết địa chỉ của anh vào một bức ảnh, nhưng có cả một bó. Và
những bức ảnh ấy, tôi đã giữ cùng tôi lâu. Tôi rất buồn khi tôi đã mất chúng
trong một trận bom dữ dội. Tôi đã đánh mất phong bì, khi chúng tôi đã vào
nước Đức...”
Lilia Mikhaïlovna Boutko,
y tá phẫu thuật
“Tôi nhớ một trận đánh...
Trận ấy, chúng tôi bắt nhiều tù binh. Trong số họ có những người bị
thương mà chúng tôi phải băng bó. Trời nóng gắt. Chúng tôi tìm được một
cái ấm và cho chúng uống. Chúng tôi ở một nơi trống trải, phơi trước làn
đạn. Chúng tôi được lệnh phải nhanh chóng tụt xuống dưới mặt đất để ẩn
nấp.
Chúng tôi bắt đầu đào hào. Bọn Đức nhìn chúng tôi. Chúng tôi giải thích
cho chúng: hãy giúp chúng tôi đào, bắt tay làm việc đi. Khi chúng hiểu
chúng tôi bảo chúng phải làm gì, chúng nhìn chúng tôi hoảng sợ. Chúng tin
chắc khi lỗ đã đào xong, chúng tôi sẽ bắt chúng sắp hàng đằng trước đó và
bắn. Chúng chuẩn bị chịu hình phạt như chúng vẫn làm với các tù binh của