lấy mạch, tóm lại, làm công việc thầy thuốc của mình, nhưng thăm bệnh
buổi tối, thì phải nói chuyện với người bệnh, hỏi họ thấy trong người thế
nào. Và cái đó, quá sức tôi. Tôi có thể chữa bệnh cho chúng, mổ cho chúng,
nhưng nói với chúng thì không. Tôi đã báo ngay với chính ủy:
“Tôi sẽ không đi thăm bệnh buổi tối.”
Vera Iossifovna Khoreva,
bác sĩ phẫu thuật quân đội
“Ở Đức... Có nhiều thương binh Đức trong các bệnh viện của chúng ta...
Tôi nhớ tên đầu tiên. Nó bị hoại thư và người ta đã cắt của nó một chân...
Nó nằm trong phòng tôi phụ trách...
Một hôm, người ta bảo tôi:
“Katia, đến xem tên Đức của cô.
Tôi đi đến đó, tự nhủ có thể nó bị xuất huyết.
Nó thức, nằm trên giường, không sốt, không sao cả.
Nó nhìn tôi, rồi đưa khẩu súng ngắn bé tí của nó ra, như thế này:
- Cầm lấy.”
Nó nói bằng tiếng Đức, tôi không hiểu gì nhiều, nhưng những gì tôi nhớ
được ở trường đủ cho tôi hiểu:
“Cầm lấy, nó nói với tôi, tôi đã muốn giết cô, bây giờ, hãy giết tôi đi.”
Qua đó, tôi tưởng tượng nó muốn nói chúng tôi đã cứu nó. Còn tôi, tôi
không thể nói với nó sự thật: nó đang chết...
Tôi đi ra khỏi phòng và nhận ra trên mắt tôi có nước mắt...”
Ekaterina Petrovna Chalyguina,
y tá