“ĐỘT NHIÊN TÔI THẤY THÈM SỐNG KINH KHỦNG...”
T
ôi đặt cho họ những câu hỏi về cái chết và họ nói với tôi về sự sống.
Và cuốn sách của tôi, như tôi nhận ra nó bây giờ, là một cuốn sách về sự
sống, chứ không phải về chiến tranh. Một cuốn sách về niềm khát khao
sống...
Tôi có một bà bạn: Tamara Stepanovna Oumniaguina. Chúng tôi đi lại
với nhau đã nhiều năm nay. Nhưng chúng tôi không bao giờ nói về chiến
tranh, bà từ chối đề cập đến chủ đề đó: “Hỏi tôi điều gì cô muốn, nhưng cô
gái rất quý báu của tôi (đấy là cái tên yêu bà thích dùng để gọi tôi), đừng
hỏi về thời đó. Đừng hỏi về chiến tranh...” Và rồi một hôm, tôi nhận được
một cú điện thoại: “Đến đi, tôi sợ sẽ chết ngay đấy. Trái tim tôi vừa chơi tôi
một vố. Và tôi sợ không còn thời gian.”
Đúng là điều đã xảy ra. Vài ngày sau cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Trong đêm, đã phải gọi xe cấp cứu. Tai biến mạch máu não. Những lời nói
cuối cùng của bà, do những người thầy thuốc kể lại cho con gái bà: “Tôi
không đủ thời gian...”
Bà không đủ thời gian về điều gì? Về những lời bà đã quên nói? Bà còn
để lại công việc gì đây? Không bao giờ còn ai biết được. Cho nên tôi không
bớt một từ nào trong câu chuyện của bà. Tôi giữ nguyên tất cả. Nhất là -
như tất cả những người phụ nữ ấy - bà hiếm khi nói “tôi”, mà phần nhiều là
“chúng tôi”. Mỗi người nói về chính mình và về tất cả họ nói chung.