Nhưng họ không bao giờ lặp lại nhau, cũng hệt như người hát trong một
dàn hợp xướng không lặp lại những gì người khác hát...
Tamara Stepanovna Oumniaguina,
hạ sĩ cận vệ, cáng thương:
“À! cô gái quí báu của tôi...
Được rồi, tôi sẽ bắt đầu... Suốt đêm tôi đã moi óc, đã thu dồn các ký ức
của tôi lại...
Tôi đã chạy đến phòng tuyển quân: tôi mặc một cái váy cộc bằng vải thô
và đi giày vải mềm với khóa bàng móc giống như giày có cổ, mốt mới nhất.
Và thế là tôi, với váy cộc và giày vải mềm, tôi đòi ra mặt trận. Nguyện
vọng được thỏa mãn. Tôi trèo lên chiếc cam nhông đầu tiên. Tôi đến được
đơn vị của tôi - một sư đoàn bộ binh đóng ở Minsk. Ở đấy người ta bảo
rằng người ta không cần tôi, sẽ là xấu hổ cho bọn đàn ông nếu những cô bé
mười bảy tuổi đi chiến đấu. Và cũng với tinh thần ấy, rằng thế nào rồi kẻ
thù cũng sẽ bị tiêu diệt ngay ấy mà, và như thế kiểu chíp hôi như tôi chỉ có
việc trở về với mẹ. Đương nhiên, tôi rất bối rối khi người ta không muốn
nhận tôi đi chiến đấu. Vậy thì tôi đã làm gì? Tôi bèn đi tìm ông tham mưu
trưởng. Mà đúng ngay ông đại tá vừa từ chối nhận tôi lại cũng đang ở đấy.
Tôi bèn nói: “Thưa đồng chí thủ trưởng cấp trên, xin cho phép tôi không
tuân lệnh đồng chí đại tá. Dẫu thế nào, tôi cũng không thể trở về nhà, tôi sẽ
vừa chiến đấu vừa rút lui cùng các đồng chí. Tôi còn đi đâu nữa khi bọn
Đức chỉ còn cách có hai bước?” Sau vụ đó, mọi người chỉ còn gọi tôi là
“đồng chí thủ trưởng cấp trên”. Chúng ta đang ở ngày thứ bảy của chiến
tranh. Chúng ta đã bắt đầu rút lui...
Chẳng bao lâu, chúng tôi đã phải lội trong máu. Chúng tôi có một số
lượng thương binh khổng lồ, nhưng họ đều thật bình tĩnh, thật kiên nhẫn,
họ thật khát khao sống... Mọi người đều muốn đứng vững cho đến ngày
chiến thắng. Người ta chờ nó, vấn đề chỉ tính bằng ngày... Tôi nhớ là tất cả
đồ đạc của tôi đều thấm máu... kinh khủng... Đôi giày mềm của tôi rách