lại cho quân nhu. Mọi thứ đều cháy: trên sông Volga, chẳng hạn, ngay cả
nước cũng bốc lửa. Ngay cả về mùa đông, sông không đóng băng, mà bốc
cháy. Ở Stalingrad, không một tấc đất nào không thấm máu. Nga và Đức.
Tăng viện đến. Những cậu con trai trẻ đẹp. Hai hay ba ngày sau, họ đã
chết hết, không còn một người. Tôi bắt đầu sợ những người mới. Sợ giữ
những kỷ niệm về họ, nhớ những khuôn mặt họ, những cuộc trò chuyện với
họ. Bởi vừa đến, là họ chết rồi. Hai đến ba ngày... Chúng tôi đang ở năm
1942 - lúc căng nhất, nặng nề nhất của cuộc chiến. Một lần, trong số ba
trăm chúng tôi, đến buổi chiều chúng tôi chỉ còn mười. Và tiếng súng
ngưng, chúng tôi cùng đếm lại, và chúng tôi ôm nhau khóc, xúc động vì
còn sống. Chúng tôi họp thành như một gia đình.
Một người chết dưới mắt ta. Và ta biết, ta thấy ta không thể giúp anh ấy,
anh ấy chỉ còn sống được một lúc nữa. Ta ôm lấy anh, ta vuốt ve anh, ta nói
với anh những lời dịu dàng. Ta vĩnh biệt anh. Nhưng đấy là tất cả sự cứu
giúp ta có thể mang đến cho anh. Những khuôn mặt ấy, tôi vẫn còn tất cả
trong ký ức. Tôi nhìn thấy lại họ, tất cả những người con trai ấy, tất cả. Bao
năm đã qua mà chỉ ước gì tôi có thể quên được một người, xóa đi một
khuôn mặt. Tôi không quên ai hết, tôi nhớ tất cả, tôi thấy lại tất cả... Chúng
tôi muốn đào cho họ những nấm mộ bằng chính bàn tay chúng tôi, nhưng
không phải lúc nào cũng làm được. Chúng tôi ra đi và họ ở lại. Đôi lúc, ta
đang lo băng cho trọn hết đầu một thương binh, và anh ấy chết trên tay ta.
Chúng tôi chôn anh như vậy, đầu quấn đầy băng. Một người khác, nếu anh
ngã xuống giữa chiến trận, ít ra còn có thể ngắm bầu trời. Hay lúc chết, anh
nhờ ta: “Khép mắt hộ tôi, cô em, nhưng mà thật nhẹ nhé.” Thành phố đổ
nát, các ngôi nhà bị phá hủy, đương nhiên thật kinh khủng, nhưng khi
những con người nằm đó, những con người trẻ trung... Ta không thể lấy lại
hơi thở, ta chạy... Ta tưởng như ta đã đuối hết sức rồi, chỉ còn may lắm năm
phút, cảm thấy chân ta đã rủn đi. Nhưng ta chạy... tháng ba, đã phải bì bõm
trong nước... Không thể đi valenki, nhưng tôi đã xỏ một đôi và tôi đi đến
đó. Tôi đã bò suốt một ngày với đôi ủng đó trong chân. Buổi tối, nó úng