ấy, hoàn toàn trống trơn. Bây giờ thì chúng tôi có thể nghỉ ngơi, nhưng
chúng tôi không ngủ. Các cô gái lả đi suốt nhiều giờ, rồi bỗng nhiên bắt
đầu thét lên. Chúng tôi cứ nhốt mình trong khoang và mỗi ngày chúng tôi
viết những bức thư. Chúng tôi chia nhau những người nhận thư. Ba đến bốn
lá thư mỗi ngày...
Và này một chi tiết. Sau chuyến đi ấy, trong các trận đánh tôi bắt đầu che
giữ chân và mặt tôi. Tôi có đôi chân đẹp, tôi rất sợ chúng bị hỏng. Cũng
như mặt mày biến dạng đi... Đó chỉ là một chi tiết...
Sau chiến tranh tôi đã để nhiều năm để cố xua đi mùi máu. Nó bám theo
tôi khắp nơi. Tôi giặt quần áo, tôi nấu ăn, nó vẫn ở đấy... Có ai đó cho tôi
một chiếc áo sơ mi nữ màu đỏ, thời thiếu vải ấy đấy là của hiếm. Nhưng tôi
không bao giờ mặc vì màu của nó khiến tôi buồn nôn. Tôi không thể đi
mua đồ ở các cửa hàng nữa. Ở quầy thịt. Nhất là về mùa hè... Và nhìn thấy
thịt gia cầm... Cô hiểu đấy... Nó rất giống ... Nó cũng trắng như thịt người...
Chồng tôi phải làm những việc ấy... Mùa hè, tôi hoàn toàn không thể ở lại
trong thành phố, tôi làm mọi cách để ra đi, tới bất cứ đâu. Cứ mùa hè đến,
là tôi có cảm giác chiến tranh sắp nổ ra. Khi mọi thứ bị mặt trời nung nóng
lên: cây cối, nhà cửa, nhựa đường, tất cả những cái ấy tỏa một thứ mùi, đối
với tôi tất cả đều mùi máu. Tôi có thể ăn hay uống bất cứ thứ gì, không thể
xua đi được cái mùi ấy! Ngay những tấm trải giường sạch, khi tôi dọn
giường, đối với tôi, ngay cả những tấm trải giường ấy cũng có mùi máu...
... Những ngày tháng Năm 1945... Tôi nhớ người ta chụp ảnh nhau rất
nhiều. Chúng tôi rất hạnh phúc... Ngày 9 tháng Năm, mọi người reo lên:
“Chiến thắng! Chiến thắng!” Thật không tin nổi. Và chúng tôi sẽ làm gì
bây giờ?
Người ta bắn lên trời... Tất cả những ai có súng đều bắn lên trời...
“Ngừng lại, ngừng ngay! người chỉ huy ra lệnh.”
- Nhưng dẫu sao trên tay chúng tôi còn đạn. Để làm gì?
Chúng tôi không hiểu.