Tuy nhiên chúng tôi ở Stalingrad... Trong những giờ khủng khiếp nhất
của chiến tranh. Và mặc tất cả, tôi không thể giết... bỏ một người đang
chết... Cô gái quý báu của tôi... Người ta không thể có một trái tim cho căm
thù và một trái tim khác cho tình yêu. Con người chỉ có một trái tim, và tôi
luôn nghĩ phải giữ trái tim của mình.
Sau chiến tranh rất lâu, tôi sợ bầu trời, thậm chí sợ ngửng mặt lên trời.
Tôi sợ chỉ nhìn thấy ở đấy một cánh đồng bị cày nát... Mà những con quạ
châu Âu thì đã bình an bay qua trên đó... Chim chóc đã chóng quên chiến
tranh…”
HẾT