cường kích nhỏ và một khẩu tiểu liên bằng nhựa. Tôi ném ngay vào sọt rác.
Bởi cuộc sống con người là một món quà mới đẹp làm sao... Một món quà
cao quý...
Cô có biết suốt thời chiến tranh tất cả chúng tôi đã có những ý tưởng như
thế nào? Chúng tôi mơ ước: “Ôi! các cậu ơi, miễn là chúng mình sống được
cho đến khi đó. Người ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu sau chiến tranh! Cuộc
sống của họ có được khi đó sẽ hạnh phúc và đẹp đẽ biết bao! Con người
sau bao nhiêu đau khổ, sẽ biết thương xót nhau. Họ sẽ thương yêu nhau.
Nhân loại sẽ thay đổi.”
Tuy nhiên chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng gì hết. Người ta vẫn tiếp tục
căm ghét nhau và chém giết nhau. Với tôi, cô gái quý báu của tôi, đấy là
điều khó hiểu nhất...
Ở Stalingrad. Suốt những trận đánh ác liệt nhất. Tôi kéo hai thương binh.
Tôi kéo người này vài mét, tôi để anh đấy, tôi quay lại tìm người kia. Tôi di
chuyển họ thay phiên như thế, bởi cả hai đều bị thương rất nặng, không thể
để họ lại, cả hai... làm sao giải thích điều đó mà không có thuật ngữ kỹ
thuật?... Cả hai đều bị thương ở chân, rất nặng, họ đang bị mất máu. Trong
trường hợp đó, mỗi phút là rất quý, mỗi phút một. Và rồi đột ngột, khi tôi
đã hơi xa nơi đang đánh nhau, khói bớt dày đặc, tôi phát hiện ra một người
là một chiến sĩ xe tăng Nga, nhưng người kia là một tên Đức. Tôi kinh
hoảng: người của chúng ta đang chết ngoài kia và tôi thì đang cứu một tên
Đức. Tôi hoảng sợ... Ngoài kia, trong khói, tôi không phân biệt được... Tôi
thấy một con người đang chết, một con người rú lên vì đau đớn... Cả hai
đều bị cháy, đen nhẻm... Quần áo của họ rách bươm... Hệt nhau, cả hai...
Và ở đây, nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra hắn đeo huy hiệu lạ, một chiếc đồng hồ
lạ, mọi thứ trên người hắn đều lạ. Làm sao đây? Tôi kéo anh thương binh
của ta và tôi nghĩ: “Tôi có quay lại tìm tên Đức hay không?” Mà chỉ còn
khoảng cách rất ngắn phải vượt qua. Tôi biết nếu tôi bỏ hắn, hắn sẽ chết
trong vài tiếng. Vì mất máu... Vậy là tôi đã bò lại nhặt hắn. Tôi tiếp tục kéo
cả hai. Cố cứu sống họ.