Khi chúng tôi ra trận, chúng tôi đi qua một đường phố, người ta đứng
thành một hàng rào: phụ nữ, người già, trẻ con. Và mọi người đều khóc:
“Con gái đi ra trận!” Chúng tôi là một tiểu đoàn con gái... Thật xinh đẹp...
Tôi lại làm lái xe. Sau trận đánh, người ta thu nhặt những người chết. Tất
cả họ đều còn trẻ... Những cậu con trai... Và bỗng, gặp một cô gái nằm
dưới đất. Một cô gái bị giết... Đến đó, mọi người im lặng... Và trong im
lặng chúng tôi đi cho đến hố chôn chung...”
Tamara Illarionovna Davidovitch,
trung sĩ, lái xe
“Tôi mang gì ra trận? Tôi nghĩ tôi sẽ chóng trở về thôi. Tôi mang một
chiếc váy, chiếc tôi thích nhất, hai đôi tất ngắn và một đôi giày ban. Đang
thực hiện tản cư khỏi Voronej, nhưng tôi nhớ là chúng tôi tạt ngay vào một
cửa hàng và tôi đã mua một đôi giày ban khác cao gót. Tôi vẫn còn nhớ,
quân đội rút lui, rất khủng khiếp, mọi thứ đều đen kịt, mọi thứ đều ngập
khói (nhưng nhà hàng mở cửa) và tôi muốn mua cho kỳ được đôi giày ban
đó. Tôi vẫn còn nhớ, một đôi giày ban cao gót rất điệu... Tôi cũng mua
nước hoa nữa...
Khó mà chỉ một phát rời bỏ ngay được cuộc sống ngày thường ta đã biết.
Tôi còn chưa muốn nghĩ đến chiến tranh. Không chỉ trái tim và tâm trí tôi,
mà cả cơ thể tôi cưỡng lại. Tôi không muốn để cho cái mùi đó đi vào trong
tôi. Cái mùi sợ. Khi tôi bắt đầu nghĩ về cái chết, tôi thấy mình cực kỳ cô
đơn…”
Vera Iossifovna Khoreva,
bác sĩ phẫu thuật quân đội
VỀ CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY VÀ CUỘC TỒN SINH