“Chúng tôi mơ ước... Chúng tôi muốn được chiến đấu...
Người ta cho chúng tôi ở trong một toa tàu, và lớp học bắt đầu. Mọi thứ
đều khác những gì chúng tôi hình dung khi ở nhà. Phải dậy rất sớm và bận
bịu suốt ngày. Mà chúng tôi thì còn ngấm lối sống cũ. Chúng tôi bất bình
khi thấy người chỉ huy đơn vị chúng tôi, thượng sĩ Gouliaev, còn chưa xong
cấp tiểu học, phát âm sai một số từ khi dạy chúng tôi về quy tắc quân đội.
Chúng tôi nói với nhau, ông ấy thì dạy chúng tôi được gì? Thực tế, ông ấy
dạy chúng tôi làm sao để khỏi chết...
Sau giai đoạn bốn mươi ngày, trước khi chúng tôi tuyên thệ, ông thượng
sĩ mang đến cho chúng tôi quân phục và trang bị của người lính: áo capốt,
mũ nồi, áo varơi, váy. Về đồ lót thì có hai áo sơ mi bằng vải bông cho đàn
ông, bít tất (thay portianki) và những đôi giày Mỹ nặng trịch, gót và mũi bịt
sắt. Trong đại đội của tôi, tôi bé nhỏ hơn cả: tôi cao một mét năm ba và đi
giày số 35. Đương nhiên công nghiệp quân sự không sản xuất đồng phục cỡ
nhố nhăng đó, và Hoa Kỳ cũng không cung cấp thêm cho chúng ta. Tôi
nhận cỡ 43: tôi đi và cởi giày không cần tháo ống giày, chúng nặng kinh
khủng và khi đi vào, tôi bước đi bằng cách kéo lê. Nếu tôi đi đều, tôi làm
mặt đường tóe lửa, và kiểu đi của tôi giống bất cứ thứ gì người ta muốn, trừ
tư thế quân sự. Tôi còn đau khổ mãi khi nhớ lại cơn ác mộng về lần hành
quân đầu tiên đó. Tôi sẵn sàng lập bất cứ chiến công nào, nhưng không đi
nổi giày số 43 trong khi cỡ chân tôi số 35. Quá nặng và quá xấu xí...
Ông chỉ huy nhận ra lối đi kỳ quặc của tôi. Ông gọi tôi: “Smirnova, cô đi
đều như thế à? Người ta không dạy cô sao? Tại sao cô không cất chân lên?
Phạt ba ngày lao dịch bổ sung...”
Tôi trả lời: “Xin tuân lệnh, thưa đồng chí thượng sĩ, ba ngày lao dịch!”
Tôi quay đằng sau để đứng vào hàng, tôi vấp và ngã ra đất. Tôi bị văng mất
giày trong khi ngã. Hai chân tôi bị chảy máu.
Bây giờ mới rõ là tôi không thể đi cách khác. Họ ra lệnh cho người đóng
giày của đại đội, tên là Parchine, đóng cho tôi một đôi bằng vải tăng, số
35...”