truyền đơn. Con bé đưa cánh tay lên và kêu: “Mẹ ơi, con nóng quá... Mẹ ơi,
con nóng quá...” Nhưng trên phố, chỗ nào cũng đầy bọn Đức, bọn cảnh sát.
“Và này, ngay cả trẻ con... Chúng tôi có nhận trẻ con trong đơn vị của
chúng tôi, nhưng dầu sao chúng cũng là trẻ con. Bọn Đức bao vây chúng
tôi. Vây kín. Do nguy hiểm cận kề, chúng tôi quyết định đưa trẻ con về
phía sau mặt trận. Nhưng chúng tìm ngay cách thoát khỏi các gia đình đón
nhận chúng để trở ra mặt trận. Người ta bắt chúng trên đường, chúng lại
trốn, để lại ra trận...
Lịch sử sẽ còn thảo luận đến nhiều trăm năm để hiểu được hiện tượng ấy.
Cô tưởng tượng xem? Một người phụ nữ có thai bước đi với một trái mìn
trên người. Dẫu sao cô ấy cũng đang chờ một đứa con. Cô ấy yêu, cô ấy
muốn được sống. Và chắc chắn, cô ấy sợ. Nhưng, cô ấy vẫn tiến lên.”
Vera Sergueïevna Romanovskaïa,
y tá du kích
“Đầu hè, tôi lấy được bằng y tá. Và rồi, chiến tranh bùng nổ! Tôi lập tức
được gọi đến phòng tuyển quân, người ta báo cho tôi: “Cô có hai giờ để
chuẩn bị. Cô được gửi ra mặt trận.” Tôi cho mọi thứ vào một vali nhỏ.
- Bà mang gì ra trận?
- Sôcôla.
- Sao?
- Một vali đầy sôcôla. Ở làng tôi được gửi đến làm việc sau khi học
xong, người ta đã trả cho tôi phí di chuyển. Thế là tôi có tiền, và với món
lợi lớn đó, tôi mua một vali đầy sôcôla. Tôi để lên trên đó tấm ảnh khóa
học của tôi, đủ mặt các cô gái. Tôi trở lại phòng tuyển quân. Ông chính ủy
hỏi: “Cô muốn được gửi đến đâu?” Tôi trả lời: “Thế cô bạn tôi, cô ấy đi
đâu?” Sau khóa học, chúng tôi cùng đến vùng Leningrad, cô ấy làm việc ở
một làng bên cạnh, cách chỗ tôi mười lăm cây số. Ông ấy cười: “Cô ấy