thấm nước lên mắt. Cô ấy thấy mình không phải: mọi người đều khóc. Nào
chúng tôi có hiểu chiến tranh là thế nào? Chúng tôi còn trẻ quá...”
Anna Semionovna Doubrovina-Tchekounova,
thượng úy cận vệ, phi công
“Tôi vừa mới có bằng y tá... Tôi về nhà, bố tôi ốm. Và lúc đó, chiến
tranh bùng nổ. Tôi nhớ là vào một buổi sáng... Tôi nhận được cái tin khủng
khiếp ấy một buổi sáng... Sương còn chưa kịp khô trên lá cây mà người ta
báo tin chiến tranh đã được tuyên bố! Và giọt sương tôi đột ngột nhận ra
trên cây ấy khi người ta báo tin chiến tranh, thường trở lại trong tâm trí tôi
khi tôi ở ngoài mặt trận. Thiên nhiên đối kháng với những gì con người
đang sống. Mặt trời sáng chói... Tất cả đều ra hoa... Hoa chuông thân yêu
của tôi, ngập tràn các bãi cỏ...
Tôi nhớ: Chúng tôi nằm giữa lúa mì, một ngày nắng lớn. Tiếng tiểu liên
Đức nổ, rồi lại im lặng. Rồi lại tiếng tiểu liên... Tôi tự nhủ: “Ta có còn nghe
được lần nữa tiếng rì rào của các bông lúa không?””
Maria Afanassievna Garatchouk,
feldscher, quân đội
“Chúng tôi tản cư về hậu phương. Trong gần ba tháng, tôi đã học được
nghề thợ tiện. Chúng tôi làm việc trên máy mười hai giờ liền. Tuy nhiên,
tôi chỉ muốn một điều: ra trận. Tôi đến phòng tuyển quân cùng một cô bạn,
nhưng chúng tôi không nói chúng tôi làm việc ở nhà máy. Nói khác, chúng
tôi sẽ không được nhận. Nhờ thế, chúng tôi được tuyển. Người ta gửi chúng
tôi đến trường bộ binh ở Riazan. Cuối khóa, chúng tôi là trưởng phân đội
súng máy. Súng máy rất nặng, tự mình phải kéo đi. Như một con ngựa.
Đêm. Chúng tôi gác và chúng tôi canh từng tiếng động. Như một con linh
miêu. Từng tiếng sột soạt. Trong chiến tranh, tôi sẽ nói với cô, người ta nửa