số khác dùng một cái bao gối. Mỗi người thu nhặt những gì là của riêng
mình. Và chúng tôi đặt tất cả vào một hố chôn chung. Chỉ có những khúc
xương trắng. Hay tro của xương. Tôi đã nhanh chóng học được cách nhận
ra chúng... Tôi phân biệt chúng với các thứ tro khác... Chúng hoàn toàn
trắng...
Sau chuyện đó, có thể đưa tôi đến bất cứ đâu, tôi không sợ gì hết. Con tôi
còn rất bé, cháu mới ba tháng tuổi, tôi mang nó theo khi đi công tác. Chính
ủy ra lệnh cho tôi, mà chính ông cũng ứa nước mắt, ông nói: “Tôi đau nhói
trong tim.” Tôi mang từ thành phố về thuốc men, bông băng, huyết thanh...
Tôi đặt chúng vào giữa hai chân con tôi, dưới nách cháu, tôi quấn tã cho
cháu, bọc cháu trong một tấm chăn và bế cháu trên tay mà đi. Trong rừng,
thương binh đang chết. Tôi phải đi. Không ai có thể đi qua, lọt qua, các bót
gác của bọn Đức và bọn cảnh sát theo Đức giăng khắp nơi. Chi có tôi lọt
qua được... Với đứa con quấn tã lót...
Ngày nay, khó mà thú nhận điều đó... Ôi! Rất khó! Để khiến cho con bé
lên cơn sốt và khóc, tôi lấy muối xát vào người cháu. Người nó đỏ ửng lên,
nó bị ngứa, nó gào lên như điên. Tôi đến gần đồn: “Cháu bị thương hàn,
thưa ông... Cháu bị thương hàn…” Chúng xua tôi đi cho mau: ”Weg!
Weg!”. Tôi xát muối cho cháu và dán cho cháu một nhánh tỏi. Cháu còn bé
tí... Cháu vừa ba tháng, tôi đã mang cháu đi công tác cùng tôi. Tôi còn cho
cháu bú...
Qua khỏi trạm kiểm soát, vừa vào đến rừng, tôi òa khóc. Tôi thét lên, tôi
đau đớn cho con tôi. Nhưng một hay hai ngày sau, tôi lại đi công tác. Phải
thế thôi...”
Maria Timofeïevna Savitskaïa-Radioukevitch,
liên lạc viên du kích
“Căm thù đã đến với tôi! Ngay lập tức! Một nỗi căm thù khủng khiếp!
Làm sao chúng dám dày xéo đất đai của chúng ta? Chúng là ai?... Ở đâu