“Cô này?
- Vâng, người y tá quân đội trả lời.
- Đưa cô ấy xuống căng tin. Trước hết phải cho cô ấy ăn đã.”
Và tôi được nằm trên một chiếc giường. Cô biết thế là thế nào không:
không phải nằm đất nữa, bên cạnh một đống lửa trại, cũng không phải
trong một chiếc lều vải dưới một cái cây. Mà ở bệnh viện. Trong chăn
nóng. Tôi ngủ liền bảy ngày, về sau người ta kể lại: các y tá đã đánh thức
tôi dậy và cho tôi ăn, nhưng tôi không nhớ gì hết. Bảy ngày sau, tôi tự tỉnh
dậy, bác sĩ đến thăm và tuyên bố: “Thể trạng cô này rất tốt, cô sẽ khỏi
thôi.”
Và tôi lại ngủ tiếp.
Trong chiến tranh, khó nhất là chống lại cơn buồn ngủ. Khi đang làm
việc thì không cảm thấy, nhưng vừa nghỉ tay, đôi chân khuỵu xuống ngay.
Khi đang ở trong ca làm việc, tôi cứ luôn chân, đi ngang đi dọc vừa đọc to
những bài thơ. Các cô khác thì hát…”
Valentina Pavlovna Maximtchouk,
xạ thủ phòng không
“Chúng tôi di tản thương binh ra khỏi Minsk. Tôi đi giày cao gót, bởi tôi
xấu hổ vì thân hình bé nhỏ của mình. Một bên gót bị gãy, đúng lúc có
người kêu lên: “Có nhảy dù!” Thế là tôi chạy chân không, giày cầm trên
tay, đôi giày rất đẹp, tiếc không thể vứt.
Khi chúng tôi bị bao vây và thấy không thể chọc thủng vòng vây, tôi và
Dacha, một cô hộ lý, chúng tôi nhô hẳn hết người ra khỏi hầm. Chúng tôi
không muốn nấp: thà bị bắn mất đầu còn hơn là bị bắt làm tù binh và bị làm
nhục. Những người bị thương, ai còn có thể, cũng đều đứng cao hẳn lên.
Khi nhìn thấy tên lính phát xít đầu tiên, tôi không thể nói ra một tiếng,
tôi mất khả năng ngôn ngữ. Chúng đi, những cậu con trai rất vui vẻ, chúng