Tôi có một chiếc áo dài mới rất nhẹ, có diềm. Vera, bạn tôi rất thích, đã
ướm thử nhiều lần. Tôi đã hứa tặng cô ấy làm quà cưới. Cô ấy định lấy
chồng. Một chàng trai tốt.
Nhưng đột ngột có chiến tranh. Chúng tôi đi đào chiến hào. Chúng tôi để
đồ đạc lại cho người quản lý ký túc xá. Còn chiếc áo dài, tính sao đây?
“Hãy lấy đi, Vera!” tôi nói với Vera trước khi rời thành phố.
Cô ấy từ chối. Chiếc áo đã cháy trong một cơn hỏa hoạn.
Chúng tôi đi, và cứ luôn nhìn lại phía sau. Có cảm giác hơi nóng thổi vào
lưng. Chúng tôi đi suốt đêm không nghỉ và tảng sáng bắt tay vào việc. Phải
đào hố chống tăng. Một bức tường dựng đứng cao bảy mét, rồi một cái hố
sâu ba mét rưỡi. Tôi đào, cán xẻng đốt cháy hai bàn tay, đất cát cứ như màu
đỏ. Và trước mắt luôn là hình ảnh ngôi nhà của tôi chung quanh đầy hoa và
những bụi tử đinh hương...
Chúng tôi sống trong những lều tranh, trên một bãi cỏ tách đôi hai con
sông, thường xuyên bị các cơn lũ mùa xuân làm ngập. Nóng và ẩm. Những
đám mây muỗi. Trước khi ngủ, chúng tôi xông khói trong lều để đuổi
chúng, nhưng tảng sáng chúng lại chui vào và không cho chúng tôi ngủ.
Từ đó tôi được chuyển đến bộ phận y tế. Ở đấy chúng tôi ngủ trên những
tấm rơm trải ngay dưới đất, nằm sát cạnh nhau. Nhiều người bị ốm. Tôi bị
sốt cao, tôi rét run. Tôi nằm dưới đất, tôi khóc. Cửa phòng chúng tôi mở,
bác sĩ, một người phụ nữ, đứng ở cửa báo cho tôi (bà không thể bước vào:
chăn chiếm hết cả chỗ): “Ivanova, cô có ký sinh trùng sốt rét trong máu. Bà
không biết không có gì khiến tôi hoảng sợ bằng cái từ ký sinh trùng sốt rét
ấy từ khi tôi đọc một tài liệu nói về chuyện đó hồi học lớp đệ ngũ. Còn trên
cao thì chiếc loa cứ vang vang: ”Đứng lên đi, đất nước mênh mông…
”
Lần đầu tiên tôi nghe bài hát ấy. Và tôi nghĩ: “Tôi sẽ khỏi bệnh và tôi sẽ đi
ngay ra mặt trận.”
Tôi được chuyển đến Kozlovka, gần Yaroslav, ở đấy người ta đặt tôi trên
một chiếc ghế dài. Tôi tập trung hết sức lực để ngồi được và không đổ gục
xuống, và nghe cứ như trong mơ: