nhai nghiến ngấu trọn một ổ bánh mì trắng; và thứ ba, được ngủ trên một
chiếc giường, trong những tấm khăn trải giường hồ bột thật trắng...”
Albina Alexandrovna Gantimourova,
thượng sĩ, trinh sát
“Tôi chờ đứa con thứ hai... Tôi đã có một đứa con trai hai tuổi và tôi
đang có thai. Chiến tranh bùng nổ. Chồng tôi ra trận. Tôi về ở với bố mẹ
tôi, và tôi đã làm việc đó... Vâng, cô hiểu không? Phá thai... Trong khi thời
đó là cấm. Làm sao sinh một đứa bé nữa? Đang chiến tranh! Quanh chúng
tôi, khắp nơi chỉ có nước mắt...
Tôi theo học những lớp để trở thành nhân viên mật mã và người ta gửi
tôi ra mặt trận. Tôi muốn trả thù cho con tôi, trả thù vì đã không thể sinh ra
nó. Đã không cho nó được ra đời... Đã có thể là một bé gái...
Tôi đã xin ra phía trước. Nhưng người ta giữ tôi lại Bộ tham mưu.”
Lioubov Arkadievna Tcharnaïa,
thiếu úy, mật mã
“Mọi người đều ra đi... Giữa trưa, ngày 28 tháng Sáu năm 1941, cả
chúng tôi nữa, sinh viên Học viện Sư phạm chúng tôi tập trung trong sân
xưởng in. Cuộc họp ngắn gọn. Chúng tôi rời thành phố theo đường
Smolensk, đi về hướng Krasnoïe. Cẩn thận, chúng tôi đi thành từng tốp
nhỏ. Cuối ngày, nắng dịu bớt, đi dễ hơn, chúng tôi đi nhanh hơn, không
quay nhìn lại phía sau. Chúng tôi đến điểm dừng đã định trước và chỉ đến
lúc đó mới quay nhìn về hướng đông. Cả chân trời đều ửng đỏ: cách bốn
chục cây số, có cảm giác cả bầu trời ngập tràn một màu bầm tía. Chúng tôi
hiểu không phải hàng chục, cũng không chỉ hàng trăm ngôi nhà bị đốt... Cả
thành phố Smolensk đang cháy...