“Thế thì sao? Ông trả lời. Đồng chí đã làm đúng! Ít ra cũng có ai đó
trông cho thật đàng hoàng, mọi người khác ngủ đứng.”
Nhưng tôi, tôi xấu hổ. - Và suốt chiến tranh chúng tôi đã sống trong tâm
trạng như thế.
Ở đơn vị y tế, mọi người đều mến tôi, nhưng tôi muốn làm trinh sát. Tôi
đã nói tự tôi sẽ đi ra tiền tuyến nếu người ta không cho tôi đi. Tôi suýt bị
khai trừ khỏi Komsomol. Nhưng cuối cùng dẫu sao tôi cũng đã đạt được
mong muốn.
Huân chương Dũng cảm đầu tiên của tôi...
Trận đánh bắt đầu. Chúng tôi chịu những tràng đạn. Binh lính chờ, tư thế
nằm. Mệnh lệnh: “Tiến lên! Vì Tổ quốc!” Nhưng họ không nhúc nhích.
Mệnh lệnh được lặp lại, vẫn không nhúc nhích. Tôi gỡ chiếc mũ của tôi ra
để cho mọi người thấy rõ là một cô gái lao lên phía trước... Mọi người liền
đứng lên và chúng tôi xung phong,..
Tôi được trao huân chương và ngay trong ngày hôm đó chúng tôi đi làm
nhiệm vụ. Và ở đấy, lần đầu tiên trong đời, tôi có... Cô biết... cái thứ mọi
phụ nữ đều có ấy... Tôi thấy máu trên người và tôi hét lên: “Tôi bị thương!”
Trong đơn vị chúng tôi có một y tá quân đội, một người đã khá luống
tuổi. Ông ấy hỏi:
“Cô bị thương ở đầu?
- Tôi không biết, nhưng tôi chảy máu...”
Ông ấy bèn giải thích cho tôi, như một người cha.
Sau chiến tranh, tôi tiếp tục đi trinh sát suốt mười lăm năm. Đêm nào
cũng vậy... Tôi mơ thấy khẩu tiểu liên của tôi bị nghẹt, hay chúng tôi bị bao
vây... Khi tỉnh dậy, răng tôi va cầm cập.
Khi chiến tranh chấm dứt, tôi có ba nguyện vọng: thứ nhất, không bao
giờ bò nữa và từ nay được di chuyển bằng tàu điện; thứ hai, được mua và