đến?... Trong tim tôi chỉ có căm thù. Đến sôi sục... Tôi sôi sục lên... Chỉ
cần biết chúng đang ở đó...
Tôi đã nhìn thấy bao nhiêu là máu, bao nhiêu người chết trên đường. Tôi
đã nhìn thấy bao nhiêu, bao nhiêu... Những binh lính của chúng ta bị bắt
làm tù binh... Khi một hàng người đi qua, hàng trăm xác chết nằm lại trên
đường. Người ta bị đói, không còn đủ sức bước đi, họ ngã xuống... Chúng
kết liễu họ. Như những con chó...
Những người sống sót không còn khóc người chết... Họ không còn nước
mắt.
Tất cả chúng tôi đều vào chiến khu: bố, các anh em tôi và tôi. Chúng tôi
theo du kích. Mẹ ở lại một mình, với con bò.”
Elena Fiodorovna Kovalevskaïa,
du kích
“Tôi không tính toán một hai gì hết. Tôi có một nghề mà mặt trận cần.
Tôi chẳng suy nghĩ gì hết, chẳng đắn đo một giây. Vả chăng thời đó tôi ít
gặp những người muốn lẩn tránh, chờ cho mọi chuyện đi qua. Tuy nhiên,
tôi có nhớ một người phụ nữ... Một người phụ nữ trẻ, láng giềng của chúng
tôi... Cô tuyên bố thẳng thắn: “Tôi yêu cuộc sống. Tôi thích son phấn, trang
điểm, tôi không muốn chết.” Tôi không gặp ai như thế nữa. Có thể tôi
không nhìn thấy, có thể họ không nói ra... Tôi không biết trả lời cô thế
nào...
Tôi nhớ tôi đã mang các cây của tôi ra khỏi phòng và nhờ những người
láng giềng: “Tưới hộ tôi nhé. Tôi sẽ trở về ngay.”
Nhưng bốn năm sau tôi mới trở về...
Những cô gái ở lại nhà thèm muốn được như chúng tôi, nhưng những
người già hơn thì khóc. Một trong các cô gái đã ra đi cùng tôi, cứ đứng đấy,
mọi người đều khóc, mà cô ấy thì không. Cô bèn lấy chiếc khăn tay và