đẹp, ngày nào cũng sôcôla... Nhưng từ nhỏ tôi đã sợ khoảng không. “Cô có
muốn gia nhập lực lượng phòng không không?” Chỉ có điều, tôi ấy, nào tôi
có biết đấy là thứ gì? Ông bèn đề nghị gửi tôi đến một nhóm du kích. “Ở
đấy thì làm sao tôi gửi được thư về cho mẹ tôi đang sống ở Moskva? Thế là
ông ấy ghi bằng bút chì đỏ vào hồ sơ bổ nhiệm của tôi: “Mặt trận Nam”...
Trên tàu, một đại úy trẻ đem lòng yêu tôi. Anh đứng suốt đêm trong toa
tàu của tôi. Chiến tranh đã in dấu lên anh, anh đã bị thương nhiều lần. Anh
nhìn tôi rất lâu và anh nói với tôi: “Vera thân yêu, hãy giữ mình ít nhất
đừng suy sụp, đừng trở nên thô bạo và hung dữ. Em hiền dịu biết bao
nhiêu. Còn anh, anh đã nhìn thấy bao nhiêu điều!” Và anh cứ nói mãi như
vậy, rằng thật khó giữ được mình thuần khiết trong chiến tranh...
Cùng một cô bạn, chúng tôi phải mất một tháng mới đến được quân đoàn
cận vệ số 4 thuộc mặt trận thứ hai Ukrain. Khi cuối cùng chúng tôi đến
được vị trí bổ nhiệm, bác sĩ phẫu thuật trưởng ném cho chúng tôi một cái
nhìn rất vội và dắt chúng tôi ngay vào một phòng mổ: “Đây là bàn mổ của
các cô...” Xe cứu thương đến liên tục, những chiếc xe to, những chiếc
Studebaker
, thương binh được đặt nằm ngay dưới đất, trên những chiếc
cáng. Chúng tôi hỏi: “Chúng tôi phải mổ ai trước? - Người nào im lặng…”
Một giờ sau, tôi đã đứng ở bàn mổ, vào việc. Và không ngưng tay nữa...
Chúng tôi mổ suốt ngày đêm, sau hăm bốn tiếng, chợp mắt một lúc, rồi dụi
mắt, rửa mặt qua loa, và trở lại bàn mổ! Và cứ ba người được đưa đến cho
chúng tôi, một người đã chết. Không đủ sức để kịp chăm hết mọi người...
Một trên ba người đã chết...
Ở ga Jmerinka, chúng tôi bị một trận bom khủng khiếp. Đoàn tàu dừng
lại và chúng tôi tản ra chung quanh. Chính ủy của chúng tôi, mới mổ ruột
thừa hôm trước, hôm đó cũng phải chạy như mọi người. Suốt đêm chúng
tôi nấp trong rừng, trong khi đoàn tàu của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn.
Tảng sáng, máy bay Đức rà sát ngọn cây, cày nát khu rừng. Nấp vào đâu?
Không thể chui xuống đất như một con chuột chũi. Tôi bèn ôm một cây
bạch dương và cứ đứng thẳng mà chờ: “Ôi, mẹ thân yêu, chẳng lẽ con sắp
chết? Nếu con thoát được, con sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.” Về