sau, mỗi lần tôi kể lại chuyện đó, mọi người đều cười. Quả là tôi đã trưng
ra một đích bắn hoàn hảo, đứng thẳng cả người, áp vào lớp vỏ trắng của
cây bạch dương.
Tôi mừng ngày Chiến thắng ở Vienne. Chúng tôi đi thăm vườn bách thú,
chúng tôi rất muốn đi thăm vườn bách thú. Cũng có thể đi thăm trại tập
trung. Nhưng cái đó đối với chúng tôi chẳng là gì cả... Hôm nay, tôi ngạc
nhiên là tôi đã không đi đến đó, nhưng hồi đó chúng tôi không hề muốn...
Chúng tôi muốn xem một cái gì đó vui... Đến từ một thế giới khác…”
Vera Vladimirovna Chevaldycheva,
thượng úy, bác sĩ phẫu thuật
“Chúng tôi có ba người: mẹ, bố và tôi. Bố là người đầu tiên ra trận. Mẹ
muốn đi cùng bố, nhưng vì bà là y tá, nên người ta gửi bà theo một hướng,
bố theo hướng khác. Tôi, tôi mới mười sáu tuổi... Người ta không nhận
tôi... Tôi thường xuyên đến phòng tuyển quân, và một năm sau, tôi được
nhận.
Chúng tôi đi một chặng đường dài bằng xe lửa. Có những người lính ở
bệnh viện ra. Họ nói với chúng tôi về mặt trận, và chúng tôi há mồm mà
nghe. Họ nói rằng tàu có nguy cơ bị bắn, và chúng tôi ở đó mà chờ, trông
chừng những loạt súng đầu tiên. Bởi như vậy thì khi đến nơi chúng tôi có
thể tuyên bố là chúng tôi đã được thử lửa.
Chúng tôi đến nơi. Nhưng người ta không bố trí chúng tôi vào nơi cầm
súng, mà nơi toàn những nồi và chậu giặt. Tất cả các cô gái đều độ tuổi tôi;
cho tới lúc ấy, chúng tôi được bố mẹ yêu thương và nuông chiều. Ở nhà tôi
là con gái một. Và chúng tôi đến đây để khuân vác củi đút vào lò. Rồi từ đó
moi lấy tro đổ vào chậu để giặt. Mà quần áo thì bẩn, đầy rận. Đầy vết
máu...”
Svetlana Vassilievna Katykhina,
chiến sĩ một đơn vị vệ sinh chiến trường