Trận đánh kết thúc lúc trời tối. Sáng ra, tuyết lại rơi. Những người bị
tuyết vùi, nhiều người còn đưa cánh tay lên trong một cố gắng cuối cùng...”
Anna Ivanovna Beliaï, y tá
“Tôi nhìn thấy người bị giết đầu tiên: tôi ở đó, đứng sững, và tôi khóc.
Tôi khóc anh ấy. Nhưng lúc đó, một thương binh gọi tôi: “Băng cho tôi cái
chân!” Chân anh ấy chỉ còn giữ lại được bởi cái quần của anh. Tôi cắt
quần: “Đặt chân của tôi bên cạnh tôi!” Tôi vâng lời anh. Không một thương
binh nào, nếu còn tỉnh, chịu bỏ lại tại chỗ tay hay chân của mình. Họ mang
nó theo cùng họ...
Khi đang ở trong chiến tranh, tôi tự nhủ: tôi sẽ không bao giờ quên gì
hết. Nhưng rồi ta vẫn lại quên...
Tuy nhiên, tôi có kỷ niệm này, ở đấy... như đã khắc trong ký ức tôi. Một
thanh niên, đúng hơn là một cậu trai xinh xắn. Cậu nằm dài dưới đất, đã
chết. Tôi ngỡ người ta chôn tất cả những người chết với các nghi thức quân
sự, nhưng không, người ta nắm lấy cậu bé này và kéo cậu tới một đám đất
trồng cây phỉ. Người ta đào cho cậu một nấm mồ... Người ta đặt cậu xuống
dưới đất... Không quan tài, không gì hết, người ta chôn cậu nguyên thế đó.
Mặt trời rực rỡ, thân thể cậu tắm trong ánh sáng... Đang mùa hè. Không có
vải cũng chẳng có tăng, không có gì khác để bọc cậu lại: người ta đặt cậu
vào trong mồ của cậu nguyên như cậu vẫn thế, với chiếc áo varơi và chiếc
quần cụt phồng của cậu và tất cả những cái đó đều còn mới, rõ là cậu vừa
mới đến. Vậy là người ta đặt cậu như thế đấy và người ta lấp đất lên cậu.
Hố không sâu lắm, vừa đủ để nhận cậu. vết thương khó nhìn ra, nhưng là
chết người: ở thái dương. Trong trường hợp này, ít máu, con người cứ như
còn sống, duy có điều, rất tái.
Sau những loạt pháo, cuộc ném bom bắt đầu. Nơi này bị giã nhừ. Tôi
không biết còn lại những gì...