đánh vừa rút lui đi qua vùng Slobodka, và không nhận được lệnh gọi nào
khác, tôi ra trận theo họ.
Khi tôi thấy người thương binh đầu tiên của tôi, tôi ngất đi. Rồi tôi qua
được. Khi tôi bò lần đầu tiên dưới làn đạn để thu nhặt một con người, tôi
hét to đến nỗi tiếng tôi cứ như át cả tiếng ầm ầm của trận đánh. Rồi tôi
quen. Mười ngày sau, tôi bị thương, tôi tự gỡ mảnh đạn ra và tự băng bó
lấy vết thương...
Ngày 25 tháng Chạp năm 1942, sư đoàn chúng tôi - sư đoàn 333 thuộc
quân đoàn số 56 - xung phong đánh chiếm một cao điểm gần Stalingrad.
Quân địch quyết định chiếm lại bằng bất cứ giá nào. Một trận đánh nổ ra.
Những chiếc chiến xa lao về phía chúng tôi, nhưng pháo binh ta đã chặn
chúng lại. Bọn Đức vừa đánh vừa lui, và một trung úy bị thương, trung úy
pháo binh Kostia Khoudov, nằm lại trên mảnh đất giữa hai chiến tuyến.
Những chiến sĩ cáng thương định ra cứu anh đều bị bắn chết. Hai con chó
bécgiê đuợc huấn luyện để cứu thương binh lao ra (đây là lần đầu tiên tôi
nhìn thấy chúng) nhưng cũng bị bắn gục.
Tôi bèn gỡ chiếc mũ của tôi ra, đứng thẳng người dậy và cất tiếng hát,
lúc đầu còn nhẹ nhàng, rồi cao hết giọng, bài hát yêu thích hồi trước chiến
tranh của chúng tôi: “Tôi theo anh trên đường lập chiến công
”. Tiếng
súng tắt lặng cả hai phía - phía chúng ta và phía quân Đức. Tôi đến gần
Kostia, cúi xuống trên người anh, tôi đặt anh lên xe trượt nhỏ mà tôi đã
đem theo và kéo anh về phía trận tuyến của chúng ta. Tôi bước đi và tôi
nghĩ: “Miễn là chúng đừng bắn vào sau lưng tôi, tôi thích chúng ngắm vào
đầu tôi hơn.” Nhưng không có một phát súng nào suốt đường đi của tôi...
Chúng tôi khó mà giữ được một bộ quân phục sạch: chúng thường xuyên
đẫm máu. Người thương binh đầu tiên của tôi là thượng úy Belov, và người
cuối cùng là Sergueï Petrovitch Trofimov, trung sĩ một phân đội đặt mìn.
Năm 1970, anh có đến thăm tôi, và tôi đã chỉ cho các con gái tôi thấy chỗ
đầu anh bị thương, còn trang điểm một vết sẹo lớn. Tổng số tôi đã đưa ra
ngoài tầm đạn bốn trăm tám mươi mốt thương binh. Một nhà báo đã làm