"Bắt đầu từ đâu đây? Tôi cần phải suy nghĩ. Cô bảo tôi nói về tâm hồn
tôi, trong khi tôi đã quen nói về chiến tranh, về Chiến thắng của chúng ta.
Đại thắng của chúng ta. Thậm chí tôi đã chuẩn bị cho cô một bài nói.
Tôi sẽ kể cho cô sự thể thế nào... Một người phụ nữ nói với một người
phụ nữ... Như với một người bạn gái.
Tôi sẽ bắt đầu bằng chuyện người ta rất do dự trong việc lấy con gái vào
các đơn vị thiết giáp. Thậm chí có thể nói người ta tránh mặt thẳng thừng.
Còn tôi, tôi đã xoay xở ra sao để được nhận? Chúng tôi ở Kanokovo, vùng
Kalinine. Tôi vừa qua kỳ thi xét tuyển vào trường trung học. Không ai
trong chúng tôi biết thế nào là chiến tranh, đối với chúng tôi, đấy là một trò
chơi, một trò chơi thuần túy sách vở. Chúng tôi được nuôi dưỡng trong chủ
nghĩa lãng mạn của cách mạng, trong các lý tưởng. Chúng tôi tin vào sách.
Gia đình chúng tôi sống trong một khu tập thể lớn, cùng nhiều gia đình
khác, và ngày nào cũng có người ra trận: bác Pétia, bác Vassia. Chúng tôi,
những đứa trẻ, chúng tôi theo họ ra đến ga, chủ yếu vì tò mò. Chúng tôi
theo họ đến tận tàu, và khi nhạc cất lên, các bà phụ nữ òa lên khóc - nhưng
tất cả những cái ấy không làm chúng tôi hoảng sợ, trái lại, chúng tôi thấy
thích thú. Điều chúng tôi mong muốn nhất, được lên tàu và ra đi. Chiến
tranh, trong tâm trí chúng tôi, ở đâu đó rất xa. Tôi, chẳng hạn, tôi mê những
chiếc cúc quân phục và cái vẻ bóng nhoáng của chúng. Tôi đã theo học các
lớp y tế, nhưng một lần nữa, đối với tôi đấy cũng như trò chơi. Rồi, trường
học đóng cửa, và chúng tôi được huy động đi xây dựng các công trình
phòng thủ. Chúng tôi được bố trí ở trong một cái lán, giữa đồng. Chúng tôi
rất tự hào được tham gia một nhiệm vụ liên quan đến chiến tranh.
Chúng tôi thuộc một đơn vị "xây dựng nhẹ". Làm việc từ tám giờ sáng
đến tám giờ tối. Đào hố chống tăng. Mà chúng tôi toàn bọn con trai con gái
mười lăm mười sáu tuổi. Và một hôm, trong khi đang làm việc, chúng tôi
nghe tiếng kêu, người thì kêu: "Máy bay!" người thì kêu: "Bọn Đức!"
Những người lớn chạy vào hầm núp, nhưng chúng tôi, chúng tôi tò mò:
máy bay Đức ấy, chúng ra sao? Bọn Đức, chúng thế nào? Chúng bay qua