Tất nhiên tôi không nói gì với bố mẹ. Tôi đến chia tay với bọn con gái,
và chúng thương hại tôi: chúng giấu tôi trên xe tải, dưới một tấm bạt.
Chúng tôi đi xe tải không có mui, mỗi đứa trùm một chiếc khăn khác nhau:
đen, xanh, đỏ... Trông thật vui mắt! Choura Kisseleva thậm chí còn mang
theo cây ghi ta của cô. Khi chúng tôi đến gần các chiến hào, những người
lính nhìn thấy và kêu lên: "Kìa các nghệ sĩ! Các nghệ sĩ!" Chúng tôi thấy
khó chịu: chúng tôi ra trận để chiến đấu, vậy mà họ coi chúng tôi là nghệ
sĩ!
Chúng tôi đến trước Bộ tham mưu và đại úy lệnh cho chúng tôi đứng
thành hàng. Mọi người đều xuống xe và tôi cũng xếp hàng với những người
khác, đứng sau cùng. Các cô gái đều có hành lý cá nhân, riêng tôi chẳng có
gì cả. Choura đưa cây ghi ta cho tôi: "Cầm lấy, ít ra cũng đỡ tay không."
Tham mưu trưởng đến và đại úy báo cáo:
"Báo cáo trung tá! Có mười hai cô gái đến nhận nhiệm vụ theo lệnh đồng
chí."
Trung tá nhìn chúng tôi: "Mười ba đấy chứ, không phải mười hai."
- Thưa trung tá, không, mười hai thôi" đại úy cãi lại, rất tin mình đã đếm
đúng. Rồi ông quay lại, nhìn qua, và hỏi tôi: "Nhưng cô ở đâu ra thế?"
Tôi trả lời:
"Báo cáo đại úy, tôi đến đây để chiến đấu.
- Đến gần đây một chút xem nào!
- Tôi đến đây cùng một cô bạn.
- Với một cô bạn, đi khiêu vũ thì hay đấy. Ở đây là chiến tranh. Đến gần
đây nữa xem!
Tôi trình diện, đúng như tôi đang ăn mặc lúc ấy, chiếc áo pull của mẹ
quấn trên đầu. Tôi trình chứng chỉ cáng thương của tôi. Tôi nài nỉ:
"Các ông có thể tin tôi, thưa các ông, tôi khỏe. Tôi đã làm việc với tư
cách y tá... Tôi đã nhiều lần cho máu. Xin các ông."