- Tình yêu có một vị trí nào trong chiến tranh không?
- Tôi đã gặp rất nhiều cô gái đẹp trong số các cô gái đã ra trận, nhưng ở
họ chúng tôi không nhìn thấy những người phụ nữ. Dù rằng, theo tôi, đấy là
những cô gái tuyệt diệu. Đối với chúng tôi, họ chỉ là những người đồng chí,
đã mang chúng tôi về từ chiến trường, cứu chúng tôi, chăm sóc chúng tôi.
Hai lần họ đã giải thoát tôi khi tôi bị thương. Làm sao tôi có thể cư xử
không đàng hoàng với họ. Nhưng ngay như cô, cô có thể cưới anh trai cô
không? Họ, họ là những người chị em của tôi.
- Và sau chiến tranh?
- Khi chiến tranh chấm dứt, họ cô đơn kinh khủng. Như vợ tôi chẳng
hạn, là một người phụ nữ thông minh, nhưng cô ấy lại có một thái độ tiêu
cực đối với những cô gái đã chiến đấu trong quân đội. Cô ấy tin rằng họ ra
trận để tìm chồng, rằng mọi sự sẽ được sắp đặt để ngoài ấy sẽ có cơ hội.
Trong khi sự thật, tôi nói với cô một cách thành thật, phần lớn đấy là những
cô gái trung thực. Hoàn toàn ngây thơ. Nhưng sau chiến tranh... Sau cái bẩn
thỉu, sau chấy rận, sau những người chết... Người ta mong muốn một cái gì
đó đẹp đẽ. Rực rỡ. Người ta mong muốn những phụ nữ đẹp... Tôi có một
cậu bạn, ở ngoài mặt trận, cậu ấy đã yêu một cô gái rất tuyệt, ngày nay nhìn
lại tôi vẫn thấy thế. Cô ấy là y tá. Nhưng cậu đã không cưới cô ấy, khi cậu
giải ngũ, cậu đã tìm được một cô khác, xinh hơn. Và cậu đã đau khổ trong
đời sống gia đình. Bây giờ, cậu thường nghĩ về mối tình thời chiến của cậu,
cô ấy đã có thể là một người bạn đời thật tốt của cậu. Nhưng sau chiến
tranh, cậu đã không muốn cưới cô ấy, bởi vì suốt bốn năm, lúc nào cậu
cũng thấy cô ấy đi ủng vẹt gót, áo bông to sù trên lưng. Chúng tôi muốn
quên chiến tranh. Và chúng tôi cũng quên các cô gái của chúng tôi...
Vậy đó, đêm ấy chúng tôi không hề nhắm mắt. Chúng tôi đã trò chuyện
cho đến tảng sáng.
... Vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, tôi rơi ngay vào cái sân của một ngôi
nhà Moskva bình thường. Một giọng ngạc nhiên trên điện thoại: "Cô đến
rồi sao? Và cô đến thẳng nhà tôi? Cô không cần hỏi thêm thông tin gì ở chỗ