nhiều tác giả
Chiến tranh nhìn từ nhiều phía
Văn chương về chiến tranh Việt Nam và nhu cầu sáng tạo bút pháp
mới
Hoàng Ngọc Tuấn
Chiến tranh Việt Nam, đặc biệt cuộc xung đột quân sự kể từ lúc Hoa Kỳ
tham chiến, đã là một trong những đề tài quan trọng trong văn học Việt
Nam và Hoa Kỳ đương đại. Trong lĩnh vực văn chương, đề tài "chiến tranh
Việt Nam" đã làm sinh ra vô số tác phẩm. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy
mặc dù văn chương về chiến tranh Việt Nam cực kỳ phong phú về số
lượng, chỉ có một số tác phẩm được xem là những thành tựu nghệ thuật.
Tại sao vậy?
Tim O Brien, một nhà văn Hoa Kỳ và là cựu quân nhân tham chiến tại Việt
Nam, cho rằng tác giả của văn chương về chiến tranh Việt Nam chủ yếu là
giới cựu quân nhân, và vì vậy họ dễ "bị cầm tù bởi những kinh nghiệm của
chính bản thân họ. Hậu quả là sự đóng cửa của óc tưởng tượng, là tính khả
đoán và giọng văn kể lể kiểu melodrama, là sự chật hẹp về đề tài và thái độ
không chịu khai triển những khả thể hư cấu." [1] Thật vậy, chúng ta dễ
dàng thấy đa số tác giả văn chương về chiến tranh Việt Nam sử dụng bút
pháp hiện thực chủ nghĩa truyền thống với nỗ lực kể lại những hình ảnh, sự
kiện, trạng huống, cảm nhận, mà chính họ đã trải qua. Dường như đa số tác
giả hy vọng bút pháp ấy có khả năng truyền đạt trực tiếp đến độc giả những
gì đã thực sự xảy ra và cần được kể lại. Tính hư cấu trong đa số tác phẩm
này chỉ dừng lại ở những mảnh tưởng tượng hợp lý, được tạo ra như một
chất keo để kết nối, hay một chất men để làm nổi bật các tình tiết rút ra từ
chính kinh nghiệm cá nhân hay từ lời kể của đồng đội và quần chúng về
cuộc chiến. Tóm lại, khi viết truyện về chiến tranh Việt Nam, đa số tác giả
muốn độc giả lưu ý đến những sự kiện có thật được kể lại: sự kiện có ý
nghĩa và khả tín chừng nào, thì truyện hay chừng đó. Theo J.T. Hansen, tất
cả những nhà văn chiến tranh mà ông nghiên cứu đều chia sẻ quan điểm
rằng tiêu chuẩn của văn chương chiến tranh là "sự trung thực"