nguyện vào quân đội. Và những cuộc chiến Việt Nam khác nhau ấy lại càng
khác xa những cuộc chiến Việt Nam được tổ chức và ghi nhận trong các
kho tài liệu, các ấn phẩm về chính trị và lịch sử được chính thức công nhận
hoặc không công nhận bởi các chính quyền liên hệ. Trong mỗi cuộc chiến
ấy, các ý niệm "ta" và "địch", "chính" và "tà", "chân" và "ngụy", "đúng" và
"sai", "tốt" và "xấu"... có thể hoàn toàn trái ngược nhau vì được nhìn qua
những lăng kính có cấu trúc và định hướng hoàn toàn khác nhau. Những nỗ
lực sử dụng bút mực nhằm mô tả trung thực (những) cuộc chiến Việt Nam,
do đó, là vô vọng, nếu người cầm bút chỉ đứng ở một góc cố định và nhìn
qua một lăng kính cố định để quan sát, và sử dụng một bút pháp đơn sơ để
diễn tả. Một tác phẩm như vậy, cùng lắm, chỉ "trung thực" đối với một giới
độc giả cùng "chiến tuyến", và tất nhiên bị xem là giả tạo, một chiều, hoặc
dối trá, đối với độc giả thuộc về những "chiến tuyến" khác.
Đa số tác giả xuất bản truyện ngắn và tiểu thuyết trong những năm 70 và
đầu 80 ở Hoa Kỳ đã chứng tỏ sự thất bại khi viết về hiện thực cực kỳ phức
tạp của chiến tranh Việt Nam. Ngay cả phần lớn những tác phẩm bán hư
cấu bán ký sự cũng rơi vào những luận đề đơn giản, hạn chế, và khuôn sáo.
Người đọc chỉ nhìn thấy các sự kiện xảy ra qua con mắt của tác giả, và chỉ
hiểu các sự kiện theo lối diễn dịch của tác giả, mà con mắt và lối diễn dịch
ấy nhiều khi chỉ là sự lập lại những bản kẽm sẵn có trong quán tính tập thể
về "sự thật lịch sử". Ít có tác phẩm nào có khả năng vượt qua mọi "chiến
tuyến", soi rọi vào những giấc mơ thầm kín, những bí mật đen tối, những
nỗi sợ đến mê sảng, hay những niềm hy vọng và tuyệt vọng không thể giãi
bày của những con người tham dự vào cuộc chiến Việt Nam.
Từ cuối những năm 80 cho đến gần đây, khi khoảng cách giữa ký ức và
hiện thực chiến tranh đã lùi xa hơn, một số nhà văn cựu quân nhân Hoa Kỳ
đã trở nên tự chủ hơn để sáng tạo những lối viết khác. Gregory L. Morris
ghi nhận:
Những kỹ thuật tự sự truyền thống thường là không đủ; nội dung của
những "truyện chiến tranh" mới này trở nên quá sức trơn trượt, quá sức lạ
thường để có thể được chuyên chở bởi những giọng nói bình thường và