tộc, hay bất cứ niềm tin nào là quyền lựa chọn của mỗi người. Phát biểu
điều mình tin là quyền của cá nhân đó. Nhưng tự động phát biểu cho người
khác, hay đi xa hơn, áp đặt điều mình tin hay ý muốn của mình lên một tập
thể 3 triệu người, đòi hỏi rất nhiều cẩn trọng. Ðặc biệt, khi những phát biểu
như vậy được dùng cho một vụ kiện, phát xuất từ một đơn khởi tố cá nhân.
Trong trường hợp này, sự khởi tố đó cuối cùng nhằm đạt được điều gì? Hãy
đọc những điều kiện ông Luyện nêu ra và ông nhấn mạnh là “bất di bất
dịch” trong trường hợp UMass muốn giải quyết vấn đề bên ngoài tòa án
:
Hủy bỏ hoàn toàn những gì đã viết bởi những người đã thuê mướn bất
hợp pháp.
Song song với giám đốc chương trình của WJC, phải đặt một đồng
giám đốc (co-director) là người của CĐ (cộng đồng—chú thích của
TV) (...)
Hiện nay Ủy Ban Thường Trực (Standing Committee) của chương
trình gồm có 7 người. Chúng ta cần có 3 người của CĐ, 3 người của
WJC và người thứ bảy do hai bên bầu ra (...)
Thay đổi phương pháp thực hiện chương trình (...)
Khi đọc điều kiện đầu tôi có cảm giác như đang sống trong một nước độc
tài. Tôi phải giả thử WJC sắp thua tơi tả nên chấp nhận điều kiện “bất di bất
dịch” này và tuyên bố hủy bỏ những công trình đã “thuê mướn bất hợp
pháp”. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi làm sao ông Luyện có thể ngăn
chận vô số những ông bạn hàn lâm của trường UMass, và kể cả trường