Tôi cố tưởng tượng cả ba triệu người Việt hải ngoại đều là ba triệu đứa con
nít từ ba tuổi trở xuống. Tôi cũng cố tưởng tượng hình ảnh một ông giáo sư
trường UMass cầm mấy cuốn sách đã “thuê mướn Việt Cộng viết lại lịch sử
cộng đồng” nói với bọn trẻ: “Ðây là lịch sử khốn nạn của các em, nó cho
các em biết “sự thật” về cộng đồng của các em, của cha mẹ các em, của
nguồn gốc các em.” Rồi, mỗi ngày ông đọc lên cho chúng nghe, và...chúng
tin thiệt. Có thể. Tôi nói “có thể” thôi. Những ai đã từng dạy con cháu ở
tuổi lên ba ở Mỹ, cứ thử nói với chúng những điều không thật, xem chúng
có phản ứng không.
Ngày nay, người Mỹ nói chung, trí thức Mỹ nói riêng, đều dành cho cộng
đồng Việt Nam một sự kính trọng đặc biệt. Sự kính trọng đó chúng ta có
được là do những giá trị thật của chính mình, không ai ban cho mình được,
cũng không ai tự động lấy đi của mình được. Thử nhớ lại thời gian đầu ở
Mỹ sau tháng tư 75. Lúc đó, người Mỹ và cả thế giới có thể thương hại
người Việt tỵ nạn, nhưng không có bao nhiêu người coi trọng. Ở trong
nước thì tràn đầy những tuyên truyền kiểu “đồng bào bị Mỹ cưỡng bức di
tản”, và sau này là “những kẻ phản bội tổ quốc”. Nếu đa số thành viên của
cộng đồng không chứng tỏ được nhân cách của mình, không chứng tỏ được
trình độ văn hoá cao, truyền thống gia đình tốt đẹp, không đổ mồ hôi nước
mắt xây dựng lại từ hai bàn tay trắng, không chứng tỏ được rằng cái chết,
cá mập, hải tặc không phải là những kẻ thù đáng sợ nhất, và nếu con cái
của chúng ta không thành công nhanh chóng trong trường học Mỹ, v.v. thì
chắc chắn ngày nay chẳng mấy ai kính trọng mình đâu.
Trên toàn nước Mỹ, có gần bốn ngàn trường đại học được chính thức công
nhận (accredited). Con cháu chúng ta đang tràn ngập trong các trường đại
học đó và đa số ở những trường đứng hàng đầu. Giới nghiên cứu và giảng
dạy gốc Việt cũng có mặt ở hầu hết mọi nơi. Văn học Việt Nam hải ngoại là
một dòng văn học có chất lượng và nhân bản. Chính những thành tựu như
thế này tạo nên những giá trị thật của cộng đồng. Thế nhưng, không phải ở
bất cứ lãnh vực nào chúng ta cũng giành được sự kính trọng. Giới lớn tuổi
trong cộng đồng có được kính trọng do sinh hoạt dân chủ, tôn trọng tự do,