Tôi bảo:
“Đồng Dù, MR 3, 1974.”
Ông liếc quanh nửa vòng và khinh khỉnh:
“Chúng nó không có hiểu bọn mình!”
Thì làm sao hiểu, tôi và ông này chỉ trao đổi có bấy nhiêu. Ông hơn tôi 25
tuổi, lính đăng, lifer, chứ không phải là lính gọi, chắc là Trung sĩ nhất gì đó
phục viên. Sau 15 năm hay 30 năm trong quân đội, lính nhà nghề khi giải
ngũ được chính phủ Mỹ ưu tiên một việc làm nhà nước, có tiền tiêu vặt mà
vẫn kiêm luôn cả lương hưu. Những người như ông này, hai tay thọc túi ở
cơ quan, chẳng siêng năng và không cầu tiến, ai làm gì nhau và xếp phải
ngán, ngành Bưu chính cũng có rất nhiều.
Sau lần đó, vài bữa, đội của tôi gặp dịp ở lại Trung tâm. Tôi ngồi máy, lẩm
nhẩm lục bát, 6 cái thư mã số cuối là 7 rồi đến 8 cái thư mã số cuối cũng là
7, cứ như vậy sắp thành… trường thi, thì dây chuyền bị kẹt. Đèn bật,
chuông reng, tôi ngẩng đầu thì thấy một anh đen khác, vừa dúi một nắm thư
vào làm cho máy nghẽn lại. Anh không quan tâm gì đến những người trong
toán mà tiến lại chỗ tôi, ngoắc tôi đứng dậy, nói “Mình đi ra cafeteria”. Tôi
chưa hiểu chuyện gì, bà xếp vừa trờ tới, anh ta nhìn bà nói ngon lành
“Thằng này là bọn chúng tôi”. Bà ta nhìn trần thở dài mà không trả lời, tôi
theo anh mới này ra quày nước, đội lại tiếp tục chăm chỉ làm việc.
“Bọn chúng tôi” là năm bảy nhân viên ngang ngược, cựu chiến binh Việt
Nam đã từng đổ máu nên tại Trung tâm Bưu chính này được miễn đổ mồ
hôi. Rủ nhau ra quày nước của cơ quan ngồi cả tiếng, cầm ly cà phê mà
ngồi dạng chân ra ngủ gật hay là có thức thì không nói năng gì, ai cũng
kiềng mặt mà giữa chúng tôi với nhau cũng chẳng cần tâm sự, ôn lại hay kể
lể. Tôi là người gốc Việt duy nhất và cũng là người trẻ nhất. Phần lớn là da
đen, kể cả cái ông đầu đã từng nhìn ra tôi dáng dấp nhà binh. Có một anh
da trắng tóc dài tay áo thun sắn, dạng biker xâm mình “thiên thần của địa
ngục”, thứ chạy xe máy Harley Davidson, “phóng như là xe mới vừa ăn
cắp”. Chu Lai 1967, Cồn Thiên 1969… Giới thiệu lần đầu một bận, có