Với lời thề không bao giờ bỏ rơi bạn, Mike quay lại Sài Gòn tìm Nick.
Hòng đưa Nick trở về quê hương, nhưng Mike đã nhầm. Cả hai người:
Nick (từ Sài Gòn) và Steve (từ bệnh viện) đều không muốn quay lại chốn
cũ. Họ cảm nhận điều Mike đã nghiệm ra: cuộc sống của họ trên quê hương
đã chấm dứt.
Điều nghịch lý lớn nhất sau chiến tranh Việt Nam: không phải chiến
trường, mà là Đất Mẹ không còn, nơi "trở về" đã mất đi. Chúng ta có thể
thấy sự nhận biết này của Nick trong cảnh phim: anh thử gọi điện về nhà
nhưng không được. Quê hương đối với anh không tồn tại nữa, hoặc ít ra,
không thể "móc nối" được. Chính vì thế (theo nhiều nhà phê bình điện ảnh)
Kẻ săn hươu nên dừng lại bằng cái chết của Nick. Đoạn cuối diễn tả đám
tang và việc rời viện về nhà của Steve chỉ là nhầm lẫn của Cimino. Cũng có
thể, đơn giản là ông không muốn kết thúc bộ phim, không có cái "chấm
hết". Cơn sốc "triền miên" này không bao giờ hết trên đất Mỹ!
Mike, người thợ săn tinh tường và kỷ luật, có một nguyên tắc đi săn cho
riêng mình: hạ con thú chỉ bằng một viên đạn. Mike giữ vững tinh thần
trong mọi tình huống. Anh cứu Steve và Nick thoát khỏi cái địa ngục trần
gian của cuộc chiến. Nhưng cũng chính cái bản lĩnh kiên định của Mike đã
làm anh bị nhầm. Bởi vì từ đầu đến cuối anh luôn nghĩ rằng: có thể đánh
bại mọi cuộc chiến, anh là kẻ chiến thắng, vinh quang trở về. Nhưng sự thật
lại là: Cuộc chiến Việt Nam đã nhấn chìm các anh vào rất sâu trong cái địa
ngục kinh người của nó từ lâu!
Để diễn tả điều này, Cimino sử dụng nhiều hình ảnh (đặc tính chung của
điện ảnh!). Nhưng cũng chính vì vậy mà không thể hiểu được đoạn kết của
cuốn phim. Nếu chúng ta muốn giải thích bộ phim một cách trừu tượng
hơn, phải nhờ vào tài ba của nhà quay phim Zsigmond Vilmos. Phim bắt
đầu bằng quang cảnh của một nhà máy đầy tia lửa phát ra từ những máy
hàn, tiện, giũa. Người xem có thể tiếp cận với một chi tiết mang tính thần
thoại: Những vị thánh đang tạo nên những chất siêu thế giới, báo hiệu sự ra
đời của một cuộc chiến với địa ngục "dầu sôi lửa bỏng" của nó. Cảnh tiếp:
một ban ngày tuyệt diệu - tiệc cưới tưng bừng, cuộc đi săn thành công
(những biểu tượng của một người đàn ông trưởng thành). Ban đêm tiếp nối