đủi, xám xịt cắt vỡ ngang dọc quang cảnh thị trấn. Nếu ống quay đi từ dưới
lên thì người xem sẽ thấy một cảnh khác hẳn: một bầu trời cao xanh, không
một gợn mây bao trùm lên một thị trấn bình yên. Nhưng không: trên màn
ảnh hiện lên cảnh những người dân trong một không gian rối rắm, không
thanh tịnh. Về những cảnh bên trong: bắt đầu từ những khuôn mặt cận
cảnh. Sau khi người xem đã nhận biết được nhân vật, ống kính rời dần ra
xa. Môi trường sống của nhân vật: khoảng không trống rỗng, căn phòng
bừa bộn. Cimino đạt được mục đích: người xem đầu tiên được quan sát
nhân vật, có nhận định về nhân vật, sau đó cố gắng tìm hiểu nhân vật trong
môi trường sống của họ.
Nguyên tắc tạo hình này được vận dụng theo suốt chiều dài cuốn phim:
Cimino chú trọng vào chính nhân vật, tình huống cụ thể chỉ là thứ yếu. Vì
thế không thể thấy những thước phim hành động, chỉ còn những trạng thái.
Cimino tỉ mỉ giới thiệu từng trạng thái, không quan tâm đến quá trình
chuyển cảnh. Người xem không thấy cảnh Mike, Steve và Nick nhập ngũ
như thế nào, họ bay sang Việt Nam ra sao, cũng như cái gì xảy ra với họ ở
đó... Trên màn ảnh liên tiếp các trạng thái: các chàng trai bị nhốt trong một
cái cũi "tù" lềnh bềnh trên dòng Mê Kông, máu tươi của các nạn nhân đang
rỉ xuống cổ, và vài phút sau họ đã phải "chơi" "roulette Nga" với nhau. Đến
đây người xem có thể nhận định rằng: trên đất nước Việt Nam được vẽ lên
bởi Cimino không có một cuộc chiến nào hết, chỉ có những cực hình không
bao giờ chấm dứt. Những chàng trai này không có khả năng chiến đấu,
người xem không được chứng kiến một cảnh "xung trận" nào của họ, mà
chỉ thấy những hình hài thương tích, đầy máu me, bùn lầy, đang tìm cách
thoát khỏi cái gọi là "cuộc chiến bảo vệ nước Mỹ". Họ cũng không thể hiểu
được làm sao họ lại "sa lầy" vào cái "trạng thái cực hình" triền miên này.
Sau đó họ tách rời nhau ra, mỗi người một ngả. Và chúng ta, những người
xem, sau gần một tiếng đồng hồ, lại trở về cái "trạng thái ban đầu": trước
mắt mình cái thị trấn nhỏ bé không tên trên đất Mỹ, nhưng với tình huống
hoàn toàn khác.
Người xem chỉ thấy cảnh Mike trở về. Trốn tránh mọi người thân, bạn bè.
Anh xa lánh hầu như tất cả. Cimino đã "ngốn" hai tiếng đồng hồ để đưa