mời mọc, níu kéo. Thân Mỹ nhưng làm như chống Mỹ/ đứng giữa/
thân Cộng thì Cộng sản mới để cho yên thân. Thân Cộng nhưng làm
như chống Cộng/ đứng giữa/ thân Mỹ thì Mỹ, quốc gia mới để yên,
cho qua. Ðó là cái triết lý “thực dụng” kiểu Việt Nam để sống giữa hai
lằn đạn, chính nhờ triết lý đó mà người ta vượt qua mọi thử thách, và
tồn tại được cho tới giờ phút quyết định cuối cùng.
Quốc gia/đứng giữa nhưng nếu hơi ngả sang Mỹ một chút anh sẽ bị
CS dòm ngó, bị coi là CIA, tay sai, mật vụ, chỉ điểm, có tội với nhân
dân (một lằn đạn); nhưng nếu có dấu hiệu đã ngả sang CS hơi nhiều
anh sẽ bị Mỹ, quốc gia coi là ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, Cộng
sản nằm vùng (hai lằn đạn).
Tốt nhất là đóng vai “quốc gia/đứng giữa” ngả sang Mỹ nhưng làm
như không ngả sang Mỹ hoặc ngả sang Cộng sản mà làm như không
ngả sang CS. Như vậy là được lòng cả hai bên, nếu có bị ghi sổ đen thì
cũng không đến nỗi bị bắt, nếu có bị bắt thì cũng không đến nỗi bị
đánh đập tàn nhẫn hoặc bị thủ tiêu (giữa hai lằn đạn).
Cuộc chiến này có điều lạ là tôi biết anh thân Mỹ, chống Cộng hoặc
anh biết tôi là thân Cộng, chống Mỹ nhưng cả hai bên đều làm ngơ,
coi như không biết, để công việc trôi qua “bình thường,” miễn là đừng
gây ra điều gì “nổi cộm”quá. Có nhiều trường hợp hai người ở lập
trường đối nghịch nhau còn bao che, nương tay cho nhau, thậm chí
còn báo tin cho chạy trốn trước khi việc lùng bắt hoặc thủ tiêu diễn ra
(giưã hai lằn đạn).
Có một thực tế rất sâu sắc, ít khi được nói ra: cả hai đều biết đối thủ
của mình vì miếng cơm manh áo mà phải làm như vậy, không ai hoàn
toàn tin vào Mỹ, vào Cộng sản hay vào VNCH. Vì vậy người ta đóng
vai diễn của mình một cách vừa phải, không hay quá hoặc dở quá,
ngoài mồm thù ghét, hù dọa, kết án nhưng trong lòng vẫn có sự tôn
trọng hoặc thông cảm, bao che. Có những sinh viên làm mật vụ/tình
báo/CIA cố ý bao che hoặc làm ngơ đối với những ông thầy mà họ
biết rõ là thân Cộng/nằm vùng. Và ngược lại (giưã hai lằn đạn).
Sống giữa hai lằn đạn nên ai cũng phải đeo mặt nạ, có con người thực