nguyên là một người cộng sản. Thất vọng vì tất cả, ông không muốn
tham gia cuộc chiến tranh giải phóngtiếp theo ở Việt Nam. Thế nên
trong hoàn cảnh đó, ông quyết định trở về quê hương, nước Ðức.
Chuyện đó xẩy ra năm 1966.(...) Có lần ông nói với tôi rằng ông muốn
được rắc nắm tro của mình vào một nơi nào đó trên đất nước Việt
Nam (...) Trong tôi còn lại một người cha, thế nào đó, như thể một
người không có quê hương (...) Với người Ðức, tôi nghĩ bằng tiếng
Ðức và bên bạn bè Việt Nam, tôi nghĩ bằng tiếng Việt. Tiếng Việt là
tiếng mẹ đẻ của tôi. Tôi tự hào làm người con của mẹ cha khác biệt
hai dòng máu. Hoàn cảnh đó làm cho cuộc đời tôi phong phú hơn.”
Sống giữa hai lằn đạn là tâm lý phổ biến và đặc trưng của Việt Nam,
đối với người Việt cũng như người ngoại quốc sống tại Việt Nam, như
trường hợp Erwin Borchers. Thời kháng chiến chống Pháp, rồi kháng
chiến chống Mỹ, rồi thống nhất cả nước đi vào hội nhập, toàn cầu hóa
v.v., ở đâu, lúc nào trên thế giới cũng có tình trạng sống giữa hai lằn
đạn, tuy nhiên hiện tượng này như được thể hiện tập trung và rõ nét
hơn cả tại Việt Nam.
Hãy lấy thí dụ tình cảnh những người cầm bút miền Nam thời chống
Mỹ cứu nước trước đây.
Một bên là Mỹ, tư bản chủ nghĩa, đế quốc, xâm lược, thực dân, CIA/
một bên là Cộng sản, chủ nghĩa xã hội, VC, cách mạng, giải phóng/
đứng giữa là Quốc gia, tay sai. Trên nguyên tắc, Mỹ = chống Cộng ,
Cộng sản = chống Mỹ, Quốc gia = chế độ tay sai của Mỹ nên về
nguyên tắc cũng chống Cộng. Trên thực tế, mối quan hệ giữa ba thực
tại đó phức tạp hơn nhiều chứ không đơn giản như vậy.
Mỹ tại Việt Nam chống Cộng nhưng Mỹ chóp bu tại Washington có
thể đi đêm với Cộng sản. Cộng sản cũng vậy. Vấn đề là ở anh quốc
gia. Quốc gia không chỉ có nghĩa là chính quyền “tay sai” mà còn là
đám đông quầnchúng nhân dân, không đứng giữa Mỹ và Cộng sản,
trái lại khi nghiêng bên này, khi nghiêng bên kia. Anh được cả hai phía