Trở lại thế hệ thơ chống Mỹ (vẫn tạm dùng cách gọi này). Sau chiến tranh,
như đã nói trên, thơ họ mới thực sự nói và nói thực sự về chiến tranh. Cái
hùng một thời lắng xuống, chìm đi để cho cái bi nổi lên. Như vậy, thơ
chống Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh thời chiến. Thời hậu chiến thế hệ thơ
chống Mỹ đã viết khác trong giọng điệu khác của nền thơ, nhất là khi xuất
hiện thế hệ thơ sau 1975.
Khi một cô gái năm 1975 mới năm tuổi lớn lên viết về mẹ:
Cả cuộc đời cha đi bộ đội
Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương
Và trên ngực những vết thương
Cứ trở gió lại đau nhức nhối
Chiếc ba lô gió sương đã gội
Gia tài cha tặng mẹ… chỉ thế thôi
Khi một cựu chiến binh Mỹ viết về một ông già xích lô Việt Nam:
Đôi chân già này đã đi bao dặm đường
Chúng đã bước trên những lối mòn rừng rậm mấp mô ở Việt Bắc cùng Bác
Hồ những năm 40
Chúng đã vượt qua những dãy núi mù sương quanh Điện Biên Phủ cùng Võ
Nguyên Giáp những năm 50
Chúng đã lên đèo xuống dốc trên đường Hồ Chí Minh với Quân Đội Nhân
Dân những năm 60 và 70
Chúng đã chống đữ những bao xi măng trên đường từ Hải Phòng lên
những năm 80
Đôi chân già này đã đi bao dặm đường
Mỗi sáng chúng cứng đơ như khúc gỗ
Chúng kêu răng rắc như tre nổ