Chúng quá mệt vì đi quá nhiều nơi
Lẽ ra chúng phải được nghỉ ngơi
Đôi chân già này đã đi bao dặm đường
Nhưng giờ đây tôi phải đạp xích lô đưa khách
từ Nhật, Pháp, Mỹ sang
đi vòng quanh các phố phường chật hẹp của Hà Nội
Đôi chân già này đã đi bao dặm đường
thì thơ viết về chiến tranh bây giờ đã khác. Một nền thơ đánh giặc đã hoàn
thành nhiệm vụ. Bây giờ thơ không phục vụ cho việc đánh giặc nữa, mà thơ
suy ngẫm cái giá thương đau mất mát để có chiến thắng, để ngăn chặn
chiến tranh đừng bao giờ xảy ra dẫu có kết thúc vinh quang. Nói như một
nhà thơ từng ra trận hồn nhiên trong trẻo trở về vẹn nguyên nhưng bây giờ
anh hình dung cái chết của mình:
Nếu tôi chết, tốt hơn đừng chết
Ai sẽ phục sinh em trong những tối không chồng
Có một thế hệ thơ mới đã lên tiếng, đã khác thế hệ thơ chống Mỹ để tiếp
tục nói về cuộc chiến hôm qua, và bắt đầu nói về cuộc sống hôm nay. Đừng
sợ nói đến sự bàn giao và chuyển tiếp. Bởi ai cũng đã từng trẻ và cũng sẽ
đến già. Những giá trị thì còn lại. Nhưng những lớp người thì ra đi và lại
đến.
Hà Nội xuân – hè 2004
Báo Quân Đội Nhân Dân, ra ngày thứ Sáu, 31/10/2003.
Thơ chống Mỹ cứu nước 1965 – 1967, Nxb Văn Học, Hà Nội, 1968, tr.
10.