cũng nghe, nhưng nghe qua rồi bỏ...Anh có nhận xét gì không?
TVT:Tôi chân ướt chân ráo qua đây làm sao mà nhận xét được. Các cụ
bảo: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.” Tôi nghe chị
chứ.
HB: Không dám! Không dám! Nhưng anh liều mạng nghe thì tôi cũng liều
mạng nói! Tôi cũng đọc được thêm một tài liệu khác nhận định về tính cách
của các cộng đồng lưu vong. Trích đoạn được dịch và in trong tập “Văn học
Hiện đại và Hậu Hiện đại...” của tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn:
“Trong cuộc sống lưu vong ở các nước Âu châu và Bắc Mỹ những năm
cuối thế kỷ 20, những người đàn ông đến từ các quốc gia chậm phát triển
và nhiều rối loạn chính trị ở châu Mỹ La Tinh rất dễ trở thành những con
người thất bại. Vỡ mộng về một cuộc sống dễ dàng, cùng lúc nhận ra sự
mất giá trị của bản thân trước xã hội mới qua những trở ngại trong ngôn
ngữ và/hoặc trong khả năng kinh tế, cộng thêm tình trạng sống như những
người không có một địa vị xã hội nào, họ thường có nguy cơ rơi vào những
triệu chứng tâm lý đa nghi hoang tưởng (paranoia), vĩ cuồng
(megalomania), trầm uất (folie manfaco-melancolico), hay dằn vặt với khát
vọng hồi hương. Ðể xây dựng giá trị bản thân trong xã hội mới, thay vì nỗ
lực hội nhập và vươn lên từng bước với sự kiên nhẫn, nhiều người lao vào
và bỏ nhiều thì giờ, sức lực và ngay cả tiền bạc để tạo nên những địa vị giả
(pseudo-estado) trong những nhóm sinh hoạt chính trị mệnh yểu và đầy sự
cạnh tranh cá nhân. Chính những điều này là một trong những nguyên
nhân chủ yếu gây nên những xung đột trong nội bộ các cộng đồng và sự
mâu thuẫn hoặc đổ vỡ trong nhiều gia đình, vì trong lúc đó, đa số đàn bà
thì thực tế hơn và do đó dễ hội nhập hơn vào đời sống mới...”
Nhận định này đúng với thực tế cộng đồng lưu vong Việt nam ở Mỹ và ở
vài quốc gia khác ở châu Âu, Úc... Riêng tại tiểu bang California Mỹ nhận
định này giúp chúng ta dễ dàng giải thích các hiện tượng chính phủ lưu
vongmọc lên như nấm tại tiểu bang này, với đầy đủ các chức vụ từ tổng
thống, thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, tổng tư lệnh quân đội cho tới tỉnh