Chiến tranh nhìn từ nhiều phía, song các góc nhìn ấy sẽ có ích gì với người
Việt, “những người còn tồn tại sau một loạt những cuộc chiến tranh do
ngoại bang áp đặt đã chia cắt đất nước họ thành ba, thành hai trong gần một
thế kỉ, và để lại cho họ một dân tộc cuốn lốc trong những bong bóng của
chân lí và những điều giả dối”, như lời của Kewin Bowen, Giám đốc Trung
tâm William Joiner, trong phần giới thiệu tác phẩm Nếu đi hết biển?
talawas
Sau khi tập Nếu đi hết biển của Trần Văn Thuỷ được in ra, trong đó có một
bài phỏng vấn tôi, liên tiếp tôi bị "mang ra hành xử" hầu hết trên các báo
địa phương ở Mỹ. Tôi không có cơ hội đọc được hết những bài loại này,
nên chỉ may rủi nghe đuợc chuyện gì thì nói chuyện đó, mong bạn đọc
thông cảm. Trần Văn Thuỷ phỏng vấn tôi không hên, nên lần này tôi tự
phỏng vấn tôi.
Có bài báo nói, chị phải nịnh bợ Trần Văn Thuỷ dữ lắm, thậm chí còn dâng
cả "bánh dầy kẹp chả thì là" cho chàng để được chàng phỏng vấn?
Vâng, đó là văn chương của ông nhà báo già lão thành vị thành niên
đang ở cùng tiểu bang tôi. Cũng là thói thường thôi, văn hoá bình dân Việt
nam hải ngoại thương ca
mà, hễ cứ muốn bôi nhọ một người khác ý kiến
với mình thì chụp cho nó cái nón cối [dù ở Việt Nam ngày nay không thấy
có ai đội nón cối], để làm chi, để biến nó thành địch [ảo] và do đó có ta
[ảo], bôi nhọ một phụ nữ thì thêm món đánh phủ đầu cha tiên nhân cái con
đĩ, cái con giật chồng người là cầm chắc thắng lợi. Tôi nhớ nhà văn Dương
Thu Hương
có lần sợ quá đã phải từng cáo bạch với quần hùng là chị ấy
đã bất lực rồi! Khi nào gặp Hoàng lão thành vị thành niên này, tôi sẽ nhắc
ổng tưởng tượng [phong phú, nghèo nàn] xem mấy vị Khánh Tuyết, Cao
Xuân Huy, Nhật Tiến, Wayne Karlin, Trương Vũ, Nguyễn Mộng Giác,
Hoàng Khởi Phong... dâng gì cho ông Thuỷ để được phỏng vấn? Và lần