này tôi phải dâng gì [cho tôi]?
Lần đạo diễn Trần Văn Thuỷ trong nước ra nói chuyện chơi, rồi nhân đề
cập đến cái grant của anh đang làm cho William Joiner Center, anh đề nghị,
và cá nhân tôi thì nghĩ, ừ, thì anh muốn biết một di dân Việt kiều cù lần ở
Mỹ như tôi suy nghĩ [linh tinh] gì về đất nước hắn đang sống, về cộng đồng
hắn đang cùng sinh hoạt, và về những gì đã và đang xảy ra đối với tổ quốc
gốc gác [mối bận tâm hàng đầu, hàng nhì...nhưng canh cánh bên lòng] của
hắn...Tôi thì nghĩ, trả lời cũng vui, và nhân thể cũng giúp một người bạn
mà mình chưa có dịp quen thân [nhưng mến mộ nhau vì xem phim, vì tấm
lòng anh gửi gắm qua Chuyện tử tế] tôi ừ, để tôi trả lời phỏng vấn cho, về
sau gom lại cùng nhiều người trả lời nữa, thành tập sách mỏng Nếu đi hết
biển của Trần Văn Thuỷ
Chị có tiên liệu khi một lần nói phăng ra hết những suy nghĩ của mình về
một người, một nhóm, và đòi "đổi mới" nếp nghĩ của một cộng đồng... sẽ
gây những phản ứng ngược không?
Bùi Văn Phú trong một bài viết trên talawas
Nếu đi hết biển [NÐHB] rồi sẽ gây tranh cãi. Kevin Bowen, giám đốc trung
tâm W.J. thì cho là nhiều người trả lời đã đụng đến ta-bu của cộng đồng. Và
như thế theo tôi là tuyệt hay, là tự do, là dân chủ. Tất nhiên phải chờ đợi
những thảo luận trao đổi và [có thể] những chỉ dạy của các cao nhân [du
côn tất hữu du côn trị] giữa những người Việt di dân thế hệ thứ nhất, xem
chúng ta [chúng mình dăm đứa bô lão] đang nghĩ gì, làm gì, có thể sẽ vui,
mới, lạ, trái ngoe nhau, đâu có sao, và chân thành góp ý và [sôi nổi lên, đời
tị nạn buồn thảm của ta!]
Và bây giờ kết quả ra sao?
Và bây giờ thì vui thiệt, sôi nổi thiệt. Vì thiên hạ đồn đãi tùm lum rằng các
báo chợ, báo biếu, lá cải [lá cải, chữ nghĩa này xin được giải thích như sau,
lá cải là mấy tờ báo chuyên dựng chuyện vô căn cứ, thí dụ như Ma Vú Dài
hay Tiếng Khóc Dưới Ðáy Mồ để các bác xích lô và các cô bán hàng buổi
trưa thay vì ngồi ngủ gục thì giải trí chút đỉnh chớ không phải vì các báo