phượng hoàng. Gà thì gáy, chó thì sủa, chim thì hót, rồng thì bay, rắn thì bò,
rận thì chui vào chăn bẩn, người mạnh thì chạy, kẻ yếu thì lết, người sang
đi xe, người nghèo đi bộ [đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi xe,] mỗi loài
một việc thì mới trái đất đề huề. Tôi ước chi mình được gọi là Nhà
văn...không là ai
theo mấy định nghĩa của ông Nguyễn Hưng Quốc,
nhưng tiếc quá, hôm nay tôi đang làm "nhà giả nhời phỏng vấn".
Một câu hỏi cuối: chị trả lời Trần Văn Thuỷ để được trả 300 đô la
và để
được cấp hộ khẩu sống ở Việt Nam
hả? Tôi nghe họ nói, không phải,
viết như thế trên mặt báo [chợ]...
[nhăn mặt và hả họng và giơ hai tay lên trời rồi cười sằng sặc như đười
ươi.]
Cám ơn chị Hoàng Bắc. Chúc chị cứ được chịu khó xem phim hề [giễu dở]
như thế dài dài, theo tôi, thế là nhà chị sẽ còn được...gân nhiều lắm đấy!
Thực hiện tại Virginia, tháng 6 năm 2004
Nhà báo Hoàng Hải Thuỷ tuyên bố một câu xanh rờn: "Sau khi đi hết
một vòng [sự nghiệp làm báo] thì về [làm] với [báo chợ] Sàigòn Nhỏ...mãi
không thể lớn".
Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông
Dương Thu Hương, Thực ra tôi là một người phụ nữ khá cổ hủ, talawas
ngày 30.06.2002
Nếu đi hết biển, Trần Văn Thuỷ do NXB Thời Văn, California xuất bản.
Ðính chánh của người phỏng vấn: không phải do William Joiner Center
xuất bản, như các bản tin thiếu thông tin của các hội đoàn ta.
Bùi Văn Phú, Văn học có thể làm nhịp cầu hoà giải trong ngoài nước
ngắn lại, talawas ngày 30.01.2004
Bùi Chát, Sáo Chộn Chong Ngày, Giấy Vụn in photo 50 bản, TP Hồ Chí