chính quyền cấp thị thực nhập cảnh nữa. Gần đến ngày hẹn, liên đoàn các
hội hữu nghị Việt Nam phụ trách các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
cũng cảnh cáo như thế.
Rồi cuộc gặp cũng diễn ra ở Hà Nội không gặp trở ngại gì. Trước khi trả lời
câu hỏi đầu tiên, Dương Thu Hương nhắc rằng tai bà không được tốt. Năm
1968 màng nhĩ bên phải của bà bị thủng vì những đợt ném bom dữ dội
trong chiến tranh Việt Nam, hay „Kháng chiến chống Mỹ“ như cách gọi ở
Việt Nam. Nếu sống ở nơi khác thì bà đã đi phẫu thuật từ lâu rồi. "Nhưng vì
là một con chiên ghẻ ở đây nên tôi không dám vào bệnh viện. Ở nước
chúng tôi, bệnh viện là nơi người ta rất dễ giết mình hoặc giết người."
Vào năm 1967, lúc 20 tuổi, Dương Thu Hương vào một tiểu đội thanh niên
xung phong "tiếng hát át tiếng bom". Chỉ có 3 trong số 40 thành viên tiểu
đội còn sống sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Vậy mà năm 1979 Dương
Thu Hương lại ra mặt trận khi Trung Quốc tấn công Việt Nam vì quân đội
Việt Nam tiến vào Campuchia lật đổ chính quyền Khmer đỏ được Bắc Kinh
ủng hộ. Ðối với Dương Thu Hương, bảo vệ điều mình tin là chuyện đương
nhiên, ngay cả khi nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên bà cũng quyết từ
chối mọi hình thức sùng bái anh hùng, nhất là khi chính quyền Việt Nam
lạm dụng sự sùng bái này để trói buộc nhân dân.
Ngày 7 tháng 5 năm nay là lễ kỉ niệm 50 năm chiến thắng Pháp ở Ðiện
Biên Phủ. Sang năm là kỉ niệm 30 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Nhưng đằng
sau những tôn vinh chính thức này, Dương Thu Hương lại thấy những nỗi
đau không được phép nhắc đến, những câu hỏi cấp thiết không được phép
đặt ra, những lời kết án đúng đắn không được phép nêu lên. Vì đức tin, bà
đã tham gia kháng chiến chống Mỹ. Nhưng không lâu sau ngày giải phóng
Sài Gòn bà cảm thấy mình bị lừa, khi nhận thức được "cuộc kháng chiến
chống ngoại xâm" thực chất ban đầu là cuộc nội chiến giữa miền Bắc cộng
sản và chính quyền quân phiệt theo tư bản ở miền Nam.
Bà cho rằng cái nhìn chính thống về chiến tranh là giả dối. "Ðất nước này
đã phải trả một cái giá quá đắt để nuôi dưỡng quân đội và công an, những
lực lượng an ninh này hiện so với dân số vẫn quá nhiều về số lượng. Dân
tộc này đã mất hàng triệu người, đã xuất hết sức lực cho chiến tranh để hôm