Việt Nam là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống cộng sản. Người
Mỹ hậu chiến chỉ nhận ra những di dân Việt nam trong não trạng này.
Ngoài ra thì lịch sử đặc thù của cộng đồng di dân đã bị bôi xóa và sáp nhập
vào xã hội không cân bằng giữa “dòng chính” và thiểu số, giữa da trắng và
da màu. Không nói, chúng ta ai cũng từng trải qua những kinh nghiệm bị
bôi xóa như thế trên đất Mỹ.
Quá khứ bị thủ tiêu, trí nhớ bị bôi xóa thì bắt buộc nó sẽ trở về với tất cả độ
phẫn uất của nó. Lịch sử biến thành ám ảnh quá khứ. Xuống đường, dựng
tượng đài kỷ niệm, trưng màu cờ, viết nghị quyết thành phố, hay tham dự
bầu cử đều là những hình thức viết sự hiện diện của người di dân gốc Việt
và lịch sử của họ vào những diễn đàn công cộng. Chúng ta đòi hỏi phải
được nhận diện, nhìn nhận, và công nhận. Ðây là nguyện vọng hết sức
chính đáng. Tôi rất cảm phục những người đi vận động ghi danh cử tri, đi
sinh hoạt tranh đấu cho quyền lợi của những thành nhân trong cộng đồng
cùng với những cộng đồng da màu khác. Tôi đã từng phấn khởi đi bầu cho
một thế hệ người di dân gốc Việt vào những vị trí lãnh đạo dân cử.
Như thế chúng ta đã bắt đầu lớn mạnh và tiếng nói chúng ta bắt đầu được
nghe. Ðã đến lúc chúng ta thử xét lại xem tiếng nói bắt đầu lớn mạnh đó
nói lên điều gì, và cái quá khứ mà chúng ta viết lại giữa những khoảng
trống của sự bôi xóa đó sẽ cho phép chúng ta có tầm nhìn về chỗ đứng của
mình như thế nào.
Chúng ta biết rõ hơn ai hết nỗi đau của quá khứ không chỉ đến từ những
biến cố lịch sử, mà còn từ chính vì bị bôi xóa lịch sử. Vậy chúng ta có nên
bôi xóa mọi câu chuyện có thể kể về quá khứ để chỉ có một cốt truyện
thuần nhất trong ngôn ngữ của Chiến Tranh Lạnh về Cộng Sản và Tự Do
không?
Quá khứ của chúng ta có phải thuần nhất là quá khứ ủng hộ cường quốc
Mỹ trong cuộc chiến tranh chống độc tài không? Chúng ta sẽ làm sao với
những mảnh vụn ký ức không ăn khớp với cốt truyện này? Tôi còn nhớ thời
còn nhỏ ở Miền Nam, mỗi khi báo chí chửi Kissinger, Thiệu, và nhà nước
là dân chúng đổ ra sạp mua, ngay cả những tờ chừa trắng với hàng chữ “Tự
Ý Ðục Bỏ.” Tôi còn nhớ những bài ca phản chiến của Trịnh Công Sơn hát