Có thể nào câu trả lời lại là chúng ta sử dụng tự do, nhân quyền một cách
tùy tiện và cho quyền lợi riêng mà không hề có ý tôn trọng tính phổ quát
của nó? Có nghĩa là vỗ ngực xưng tự do chỉ để chà đạp lên tự do của người
khác, cũng giống như Bush giương cờ tự do ở Iraq trong khi năm qua đã
gia tăng gần gấp 3 lần số tù nhân trong trại Abu Graib của Sadam Hussein
lúc Mỹ vừa chiến thắng vào năm ngoái?
Vậy không lẽ nếu làm người Việt thì ta không thể làm người định hình
bằng giá trị nhân bản phổ quát?
Chúng ta không cần chọn một. Chúng ta có thể được cả hai. Chúng ta có
thể xác định mình bằng lịch sử đặc thù của mình để nâng cao tính phổ quát
của một loại chủ nghĩa nhân bản.
Hãy nói chuyện về lịch sử của chúng ta. Chúng ta được hưởng qui chế tị
nạn nhờ vào thỏa ước về người tị nạn được hình thành vào thời điểm của
giá trị nhân bản phổ quát sau Thế Chiến Thứ Hai. Trước qui chế tị nạn năm
1951, thỏa ước nhân quyền ký tại Genève năm 1949 là một trong số kết quả
luật pháp quốc tế bảo vệ quyền con người trước bạo lực, nhất là bạo lực của
nhà nước. Một nhà nước khác phải chấp nhận người tị nạn nếu họ bị nhà
nước của họ đàn áp, sát hại. Nhà nước phải theo qui định đối đãi nhân đạo
với tù binh trong một cuộc chiến. Là những người được sự bảo vệ của
những qui chế quốc tế về nhân quyền, không lẽ chúng ta không có gì để nói
khi nhà nước Mỹ dùng Guantanamo Bay làm trại giam bôi xóa những
phạm trù làm người được qui chế này bảo vệ?
Ðêm tưởng nhớ Tháng Tư Ðen vừa qua ở tượng đài chiến sĩ tại
Westminster có hoạt cảnh “Ai Trở Về Xứ Việt” với nhà tù khổng lồ biểu
tượng thực trạng xã hội Việt Nam. Tại sao ta không dùng ngay cả sự tưởng
tượng đó về kinh nghiệm và lịch sử của chúng ta để lên tiếng về quần đảo
ngục tù tại Mỹ với gần 2 triệu tù nhân gồm 7% số đàn ông trưởng thành,
một tỷ lệ cao hàng đầu trong lịch sử của xã hội loài người? Sao ta không
dùng trí nhớ lịch sử di dân để lên tiếng về số mấy mươi ngàn tù nhân trong
hệ thống trại tù của sở INS Mỹ dành cho người di dân? Tại sao chúng ta
không dùng trí nhớ về độc tài và trí nhớ của người ngoại quốc trên đất Mỹ
để lên tiếng về Patriot Act tướt đoạt nhân và dân quyền của những người