CHIÊU DIÊU
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Sau nháy mắt ngắn ngủi sử dụng thuật di chuyển, chóp mũi của ta liền
ngửi thấy được mùi cỏ dại mọc trên núi Trần Tắc, tiếng động ầm ĩ xung
quanh cũng dần biến mất. Tất cả đã kết thúc rồi.
Mặc Thanh đưa ta và Thẩm Thiên Cẩm cùng đáp xuống đất. Dường
như hắn cũng phải điều động toàn bộ khí lực, ngay đến thuật di chuyển
cũng mất đi tính chính xác. Không biết mấy người bọn ta đã rơi xuống chỗ
nào trên núi Trần Tắc nữa, xung quanh tối đen như mực, vô cùng yên ắng,
chỉ có tiếng côn trùng mùa hè kêu ra rả không dứt.
Khi vừa mới rơi xuống đất, Mặc Thanh liền quỳ xuống một chân, kiên
định tự mình chống đỡ thân thể. Còn ta thì trực tiếp lăn một vòng ngay tại
chỗ, duỗi chân duỗi tay nằm ngửa mặt lên trời, Thẩm Thiên Cẩm ở bên
cạnh khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng vững được.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cả ba người chúng ta đều yên lặng
không nói gì. Ta nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, vừa rồi trong đầu chỉ toàn là
tiếng nổ xung đột giữa ma khí và ánh sáng vàng bây giờ mới chầm chậm
yên tĩnh trở lại.
Sau đó trí nhớ liền quay về ào ạt, trong khoảnh khắc gần như vứt bỏ lý
trí ấy, ta đã nghĩ cái gì? Ta để cho Mặc Thanh dẫn ta đi, để cho hắn bảo vệ
ta, để cho hắn yêu ta...
Ta... Ta bắt đầu nghĩ đến mấy thứ tình tình ái ái linh tinh này từ khi
nào vậy.