Hừ, con nhóc này, ngươi thì biết cái gì, mấy người đang yêu đều như
vậy hết đấy, ngươi nhìn Mặc Thanh mà coi...
Ta lén lút liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn một chút ... Hiện giờ cũng có
thể coi là ta đang câu dẫn Mặc Thanh, nhưng đột nhiên ta lại bị vẻ mặt của
hắn khiến cho nhất thời trở nên ngẩn ngơ.
Hắn đang mỉm cười. Không giống như tiểu hài tử vừa được cho ăn
đường nên mới mỉm cười, mà là giống như một người đã chờ đợi rất nhiều
năm, dần dần già đi, gần như sẽ tuyệt vọng cho đến lúc chết, không ngờ
cuối cùng cũng đạt được thứ duy nhất mà hắn luôn tâm niệm.
Mắt hắn chăm chú nhìn tay ta đang nắm lấy tay hắn, ánh mắt ấm áp,
dường như có chút vui vẻ xen lẫn đau thương, có chút thẹn thùng lại cẩn
thận dè dặt, tất cả hòa vào sao đêm lấp lánh.
"Ta sẽ nghe nàng."
Mấy lời ta vừa thốt ra chỉ là thuận miệng nói cho vui, hư tình giả ý,
nhưng lại nhận được một câu trả lời thực sự trân trọng và nghiêm túc; trong
nhất thời, quả thực ta đã bị phần tình cảm hiện lên trong mắt Mặc Thanh
khiến cho bản thân tự cảm thấy có chút...
Áy náy?
Lộ Chiêu Diêu ta ... lại thấy có lỗi với hắn.
"Nếu có việc gì đó mà Ám La vệ không thể giải quyết được, thì cứ kéo
dài cho tới lúc ta trở về nhé."
Hắn để lại một câu này, sau đó lưu loát đứng dậy rời đi. Bởi vì biểu
hiện quan tâm vừa rồi của hắn, ta ngồi lại ở trên bậc thang, đưa mắt nhìn
trời đêm núi non thêm một hồi lâu.