Ta hơi lui lại ra sau, đột nhiên hiểu ra.
Tên tiểu tử này, ỷ vào thực lực mạnh mẽ hiện tại của hắn, liền lảm
nhảm nói linh tinh, châm chọc ta chứ gì! 'Nếu nàng thực sự có thể quay trở
lại thì chức vị Môn chủ này, ta chắp tay dâng lên cũng không sao', tức là
điều kiện tiên quyết nằm ở phía trên, là "Nàng thực sự có thể quay trở lại"
ấy.
Hắn cảm thấy ta không thể trở về được, có đúng hay không?
Ta mỉm cười, mặt không đổi sắc: "Sư phụ, ngài thật là hào phóng! Lộ
Chiêu Diêu nhất định sẽ bị ngài làm cho cảm động!"
Mặc Thanh vẫn không rời mắt khỏi ta, giống như đang tìm tòi nghiên
cứu, muốn nhìn thấu nội tâm của ta vậy. Ta quay đầu ra chỗ khác, ánh mắt
rơi trên Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm: "À mà sư phụ, ngày hôm qua ngài
dùng thanh kiếm này để phá vỡ kết giới của Khương Vũ phải không?"
Ta vòng tới bên cạnh thanh kiếm, xem xét tỉ mỉ, thanh kiếm này trời
sinh tự nhiên, hình dạng thô kệch nhưng phóng khoáng. Tuy vậy, mũi kiếm
lại giống như được mài giũa hết sức tinh tế, nhọn mỏng như giấy: "Đúng là
một thanh kiếm hiếm có." Ta đang muốn cầm vào chuôi kiếm thì lại thấy
trên đó hình như có lưu lại một dấu vết màu đỏ sậm, thoạt nhìn... trông
giống vết máu khô.
Ta thoáng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Mặc Thanh đang phê
duyệt văn kiện.
"Sư phụ."
"Ừ."
"Ngài bị thương à?"